Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị chửi trong game, anh dẫn tôi leo rank
Chương 3
7
Ngày hôm sau.
Tôi đưa Chu Tinh Trạch đi chọn quà xong thì lập tức theo cậu ta tới nhà họ Giang để xin lỗi.
Nhưng đứng trước căn biệt thự sang chảnh kia rồi, Chu Tinh Trạch lại bắt đầu chần chừ.
Cậu ta chỉnh lại tóc, vuốt phẳng cổ áo.
Rồi bắt đầu luyện tập lời thoại như thể sắp đóng phim.
“Đường Đường, anh xin lỗi, em đừng giận nữa.
Nếu em đánh anh mà bớt giận, anh cũng tình nguyện…”
“Không được! Nghe cứ như bệnh M vậy.”
Chu Tinh Trạch hắng giọng, đổi sang phương án khác:
“Đường Đường, anh không cố ý đâu, lúc đó…”
“Ái chà…cái này nghe như kiểu né tránh trách nhiệm.”
Cậu ta còn đang loay hoay tập dượt lời xin lỗi.
Thì cánh cửa bỗng mở ra.
Giang Dịch đứng ngay đó, tay phải còn mang găng đấm bốc, trán lấm tấm mồ hôi – có vẻ mới tập thể thao xong.
Anh mỉm cười dịu dàng:
“Đây là... bạn trai cũ của em gái tôi?
Làm đúng lời hứa đến xin lỗi tận nơi, không tệ đâu.”
Chu Tinh Trạch chết đứng.
Nhìn chằm chằm chiếc găng tay quyền anh, miệng há lớn như có thể nhét cả quả trứng gà vào.
Giọng cậu ta nhỏ như tiếng mèo:
“Chào… chào anh ạ.”
Một cú đấm cho một đứa trẻ.
Tôi suýt nữa không kìm được mà cười to.
Xem ra kế hoạch "dọa sợ từ cái nhìn đầu tiên" hôm qua bàn đúng là có hiệu quả rõ rệt.
Giang Dịch cười càng dịu dàng hơn:
“Ừ, chào em.
Vào nhà đi.”
Đây chính là cứng mềm kết hợp đó mà.
Chu Tinh Trạch gật đầu lia lịa, cúi gập người như gặp đại thần.
Sau một màn chào hỏi lễ phép vừa căng thẳng vừa run rẩy, cậu ta cuối cùng cũng bước lên lầu, gõ cửa phòng Giang Đường.
Tôi đứng dưới cầu thang ngước nhìn.
Giang Đường ló đầu ra như một chú thỏ nhỏ, trông vô cùng dễ thương.
Vừa thấy người đến, ánh mắt cô bé khẽ sững lại.
Chu Tinh Trạch hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:
“Đường Đường, anh có chuyện muốn nói với em.”
8
May mà cửa chỉ khép hờ.
Tôi và Giang Dịch dúi tai vào khe cửa, y như hai tên trộm, vừa nghe vừa rình.
Chu Tinh Trạch rút ra bức thư xin lỗi, đọc từng câu đầy chân thành và áy náy.
Giang Đường ngồi trên mép giường, mắt hoe đỏ, không nói lời nào.
Chu Tinh Trạch dừng lại, chậm rãi cúi người xuống, quỳ gối bên giường.
Thu nhỏ khoảng cách chiều cao.
Cũng giống như đang cam tâm cúi đầu nhận tội.
Giọng cậu ta dịu lại:
“Đừng buồn nữa, cũng đừng khóc nữa được không?
Là anh sai, em muốn anh làm gì cũng được.
Làm người hầu của em cũng được.”
Giang Dịch quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy choáng váng.
Rõ ràng là bị sốc trước việc Chu Tinh Trạch tình nguyện làm chó.
Tôi chỉ biết ôm trán, bất lực cười khổ.
Lại nữa rồi… kỹ năng cơ bản của trai giúp việc lại phát tác.
Giang Đường mím môi:
“Anh nói thật, cái gì cũng làm được?”
“Thật.”
“Vậy thì hè này, anh phải ở bên em suốt, em nói gì anh cũng phải nghe.”
“Được.”
Giang Đường rụt rè ngẩng đầu, giọng có chút kiêu kỳ:
“Nói trước, em đòi hỏi nhiều lắm đấy, anh không được chán em.”
“Sao mà chán em được chứ.”
Giang Đường cong nhẹ đuôi mắt, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.
Cô bé hất cằm:
“Thế thì bây giờ đi rửa hai chùm nho cho em, phòng pha trà ở ngay tầng này.”
“Làm liền!”
…Ừm, sư tử nhỏ bắt đầu ra yêu sách rồi đấy.
Thấy Chu Tinh Trạch sắp bước ra khỏi phòng, để tránh bị phát hiện, Giang Dịch theo bản năng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy vù xuống lầu.
Không ngờ.
Tới bậc cuối cùng, tôi hụt chân.
Mất thăng bằng ngã nhào xuống.
Giang Dịch nhanh tay đỡ lấy tôi, biến thân thành cái nệm thịt.
Anh khẽ rên một tiếng rất gợi cảm.
Mặt tôi úp ngay vào ngực anh, theo phản xạ cọ cọ vài cái.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn đúng một suy nghĩ:
Trời ơi, lần đầu tiên được gần cơ bụng thế này, thì ra… mềm mềm phê ghê…
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bật ra câu:
“Ủa mà, chỗ đó của anh…”
“Bự.”
!!!
Tôi hóa đá tại chỗ.
Tôi đang định hỏi chỗ đó của anh tập bao lâu mới được vậy cơ mà?!
Nhưng nói kiểu này nghe… lưu manh quá trời!!
Giang Dịch lập tức đưa tay bịt miệng mình lại, vẻ mặt hối hận cực độ.
Miệng nhanh hơn não đúng là bi kịch.
Vành tai anh đỏ rực, lắp bắp:
“Không, ý tôi là, tôi… tôi…”
Đúng lúc đó, vận mệnh lại ập đến.
Một quý bà khí chất mở cửa bước vào.
“Tiểu Dịch à, mẹ bỗng nhớ ra là để quên ví, con có thấy…”
Bà ấy ngẩng đầu lên, thấy hai chúng tôi đang nằm ôm nhau dưới đất trong tư thế thân mật.
Mắt mẹ Giang Dịch sáng lên lấp lánh như anime:
“Ái chà~~
Không phải… mẹ làm phiền hai đứa chứ?”
9
Không khí lập tức đông cứng lại.
Giang Dịch như bị điện giật, vội buông tay tôi ra.
Tôi cũng luống cuống bò dậy khỏi người anh.
Hai đứa đỏ mặt đến mức có thể ốp trứng lên mà chiên chín luôn được.
Mẹ của Giang Dịch liếc nhìn chúng tôi, ánh mắt cười như biết hết mọi chuyện:
“Thanh niên đúng là tràn đầy sức sống, ngay cả cầu thang cũng chơi được kiểu mới nhỉ?”
Cái gì vậy trời, đúng là mấy lời không biết xấu hổ!
Tôi vội vàng xua tay, phân trần:
“Dì hiểu lầm rồi ạ.
Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Giang Dịch nghiêng đầu liếc tôi một cái, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ thất vọng khó thấy.
Nhìn như cún con bị bỏ rơi đang khẽ vẫy đuôi.
Anh nói khẽ, chỉ để hai đứa nghe thấy:
“Chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?
Tôi cứ tưởng… chúng ta đã là bạn tốt rồi chứ.”
Tôi hối hận đến mức muốn cắn lưỡi luôn.
Trời ơi, cái miệng hại cái thân!
Sao không suy nghĩ kỹ trước khi nói gì đó chứ!
Lỡ làm anh buồn mất rồi…
Mẹ Giang Dịch cười đầy ẩn ý, kéo dài giọng:
“Dì hiểu mà~ Ý là Tiểu Dịch vẫn đang theo đuổi, đúng không?
Gái xinh thì phải theo đuổi thật kiên nhẫn nhé, Tiểu Dịch à. Ba con cũng từng như thế đó.”
Bà tìm thấy ví của mình trên bàn.
Cách bà đưa thẻ vừa ngầu vừa sang, ánh mắt sắc sảo long lanh như ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi:
“Cưng à, cầm thẻ dì mà quẹt đi, cứ thoải mái nha.
Con đáng yêu thế này, Tiểu Dịch được hẹn hò với con là phúc ba đời của nó đấy.”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây chính là sức hút của “chị đại quý bà” sao?
Quả thật quá mê người đi mất rồi…