Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh

Chương 9



Ông lão cười thảm.

“Điều tra.”

“Nhưng tìm không thấy.”

“Có người bảo bị sói tha.”

“Có người bảo bị bọn buôn trẻ bắt.”

“Cũng có người nói…”

Ông lão nhìn quanh.

Hạ thấp giọng.

“Là quỷ bắt.”

Ta lặng lẽ lấy mảnh ngọc bội ra.

Đưa cho ông lão.

“Lão gia gia.”

“Ông có nhận ra cái này không?”

Ông lão chỉ nhìn một cái.

Toàn thân liền run lên.

Đôi mắt mở lớn.

“Là…”

“Là ngọc của An An!”

“Con trai của Lý thợ rèn!”

“Nó…”

“Nó mất tích ba năm trước!”

Ta siết chặt mảnh ngọc.

Cuối cùng.

Đứa bé trong quan tài cũng có tên.

An An.

Đúng lúc ấy.

Chiếc quan tài trên xe ngựa bỗng vang lên ba tiếng gõ.

“Cộc.”

“Cộc.”

“Cộc.”

Khác với mọi lần.

Lần này.

Âm thanh rất gấp.

Giống như An An đang liều mạng nhắc nhở điều gì đó.

Ta quay đầu nhìn về phía con đường dẫn đến Vân Châu.

Ở cuối con đường.

Một làn sương trắng không biết từ lúc nào đã phủ kín cả dãy núi.

Mà trong màn sương ấy.

Ta mơ hồ nhìn thấy…

Hàng chục đứa trẻ đang nắm tay nhau.

Lặng lẽ đứng nhìn đoàn xe của chúng ta.

Chương 9: Ngôi Làng Không Có Tiếng Trẻ Con

Đoàn xe dừng lại trước màn sương trắng.

Hàng chục bóng trẻ con đứng im lặng giữa con đường núi.

Đứa lớn nhất chỉ khoảng mười tuổi.

Đứa nhỏ nhất chừng ba, bốn tuổi.

Không một đứa nào lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ nhìn về phía chúng ta.

Lưu Đức Hải khẽ rùng mình.

“Tiểu Tang Tang…”

“Đó là người hay quỷ?”

Ta nheo mắt nhìn kỹ.

Một lát sau mới đáp:

“Đều không phải.”

“Là tàn ảnh.”

“Tàn ảnh?”

Ta gật đầu.

“Giống như dấu chân còn lưu trên tuyết.”

“Người đã đi rồi.”

“Nhưng dấu vết vẫn còn.”

Ông lão đến từ Vân Châu nhìn về phía những đứa trẻ, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

“An An…”

“Hổ Tử…”

“Tiểu Đậu…”

Ông vừa gọi tên từng đứa vừa bật khóc.

Nhưng những bóng trẻ con vẫn đứng yên.

Không một ai đáp lại.

Ta cúi đầu nhìn mảnh ngọc bội trong tay.

An An trong quan tài bỗng gõ rất nhẹ.

“Cộc.”

Ta hiểu ý.

Nó muốn ta đi theo.

“Không được!”

Tần Mục lập tức ngăn ta lại.

“Phía trước không rõ tình hình.”

Ta lắc đầu.

“Nếu không đi.”

“Chúng sẽ biến mất.”

Nói xong, ta bước thẳng vào màn sương.

Điều kỳ lạ là.

Vừa bước qua lớp sương mỏng.

Không gian trước mắt lập tức thay đổi.

Con đường núi biến mất.

Thay vào đó là một ngôi làng nhỏ.

Khói bếp bay lên từ những mái nhà.

Tiếng gà gáy.

Tiếng chó sủa.

Tiếng trẻ con cười đùa khắp nơi.

Ta sững người.

Đây không phải hiện tại.

Mà là…

Quá khứ.

Một bé trai ôm quả bóng gỗ chạy vụt qua người ta.

Thân thể nó xuyên thẳng qua váy ta.

Nó hoàn toàn không nhìn thấy ta.

Ngay sau đó.

Một phụ nhân cười gọi:

“An An! Chạy chậm thôi!”

An An quay đầu cười rất tươi.

“Dạ!”

Ta nhìn gương mặt ấy.

Chính là đứa bé trong quan tài.

Chỉ khác lúc này.

Nó vẫn còn sống.

Ta chậm rãi đi theo An An.

Những hình ảnh xung quanh không ngừng thay đổi.

Buổi sáng.

Buổi trưa.

Buổi chiều.

Cuối cùng dừng lại ở một đêm mưa.

Đêm đó.

Có tiếng gõ cửa.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Cha An An mở cửa.

Ngoài cửa là một hòa thượng mặc áo cà sa màu xám.

Ông ta chắp tay.

“A Di Đà Phật.”

“Bần tăng đi ngang, xin bát nước.”

Cha An An không chút nghi ngờ.

Lập tức mời vào.

Ta vừa nhìn thấy hòa thượng ấy đã nhíu mày.

Không đúng.

Dáng đi.

Hơi thở.

Hoàn toàn không giống người tu hành.

Ông ta vừa bước vào sân.

Ngón tay đã lặng lẽ búng một ít bột trắng vào chiếc chum nước.

Ta lập tức nhớ tới…

Chiếc chum nước ở Dương Liễu Dịch.

Cũng có loại bột ấy.

Đêm hôm đó.

Cả nhà An An ngủ say.

Hòa thượng chậm rãi bước vào phòng.

Ông ta bế An An lên.

Đứa bé chỉ khẽ động đậy rồi lại ngủ tiếp.

Trước khi rời đi.

Hòa thượng quay đầu nhìn cha mẹ An An.

Khóe miệng chậm rãi cong lên.

Sau đó…

Một ngọn lửa bùng lên.

Khung cảnh trước mắt lập tức méo mó.

Ta vội chạy tới.

Nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Đây chỉ là ký ức.

Không thể thay đổi.

Tiếng khóc.

Tiếng gào.

Tiếng nhà sập.

Cuối cùng.

Tất cả chìm trong biển lửa.

Ta mở bừng mắt.

Mồ hôi lạnh đã ướt lưng.

Lưu Đức Hải đang lo lắng lay vai ta.

“Tang Tang!”

“Con sao rồi?”

Ta nhìn quanh.

Màn sương vẫn còn.

Nhưng những bóng trẻ con đã biến mất.

Ta hít sâu một hơi.

“Con thấy rồi.”

“Tối hôm An An mất tích.”

Tần Mục lập tức hỏi:

“Thấy gì?”

“Không phải bắt cóc.”

“Là diệt khẩu.”

Mọi người đều giật mình.

Ta chậm rãi kể lại những gì vừa thấy.

Đến đoạn ngọn lửa bùng lên.

Ông lão Vân Châu bỗng hét thất thanh.

“Đúng!”

“Nhà Lý thợ rèn thật sự bị cháy!”

“Mọi người đều tưởng hai vợ chồng chết trong hỏa hoạn!”

Ta quay sang hỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...