Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh
Chương 10
“Có tìm thấy thi thể không?”
Ông lão ngẩn người.
Một lúc sau mới lắc đầu.
“Hình như…”
“Không.”
Tần Mục và ta nhìn nhau.
Không có thi thể.
Lại là không có thi thể.
Giống hệt vụ của Lý Thanh Dao hai mươi năm trước.
Có người…
Đang cố ý tạo ra những cái chết giả.
…
Đúng lúc ấy.
Một Cấm quân phi ngựa từ phía trước quay lại.
“Đại nhân!”
“Tìm thấy bia đá!”
“Ngay đầu làng.”
Chúng ta lập tức đi theo.
Đầu làng Vân Châu dựng một tấm bia cũ.
Nửa dưới phủ đầy rêu.
Nửa trên bị người ta dùng vật sắc cạo mất gần hết chữ.
Ta lấy khăn lau sạch.
Cuối cùng cũng đọc được mấy dòng còn sót lại.
“… năm Thiên Thuận thứ mười ba…”
“… xây Tế Linh Đài…”
“… lấy chín mươi chín đồng nam đồng nữ…”
Đọc đến đây.
Tần Mục biến sắc.
“Đồng nam đồng nữ?”
Lưu Đức Hải cũng thấy lạnh sống lưng.
“Chẳng lẽ…”
Ta khẽ gật đầu.
“Không chỉ An An.”
“Không chỉ vài đứa.”
“Thiên Nhãn…”
“Đã bắt trẻ con từ hai mươi năm trước.”
Ta còn chưa nói hết.
Chiếc quan tài trên xe ngựa bỗng rung mạnh.
“Cộc!”
“Cộc!”
“Cộc!”
Lần này.
An An không chỉ gõ.
Mà còn liều mạng đập vào nắp quan tài.
Ta lập tức chạy tới mở ra.
An An run rẩy chỉ về phía cuối làng.
Ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Ta quay đầu nhìn theo.
Ở cuối con đường.
Một tòa tháp đá màu đen cao vút đứng sừng sững giữa màn sương.
Quanh tháp treo đầy chuông đồng.
Không hề có gió.
Nhưng hàng trăm chiếc chuông…
Đồng loạt tự rung lên.
Chương 10: Tế Linh Tháp
“Keng…”
“Keng…”
“Keng…”
Hàng trăm chiếc chuông đồng trên tòa tháp đá cùng lúc ngân vang.
Âm thanh không lớn.
Nhưng mỗi tiếng chuông đều như gõ thẳng vào tim người.
Mấy con ngựa kéo xe lập tức hí vang, hoảng loạn giẫm chân liên tục.
Ngay cả những Cấm quân đã vào sinh ra tử nhiều năm cũng cảm thấy đầu óc choáng váng.
Tần Mục lập tức quát lớn:
“Bịt tai!”
Mọi người vội xé vải quấn quanh tai.
Nhưng tiếng chuông vẫn không hề nhỏ đi.
Giống như…
Âm thanh ấy không truyền qua tai.
Mà truyền thẳng vào thần hồn.
Ta lấy hai lá bùa dán lên tai mình rồi quay sang Lưu Đức Hải.
“Gia gia.”
“Dán cái này.”
Lưu Đức Hải vừa dán bùa lên, sắc mặt lập tức dịu đi không ít.
Ông kinh ngạc hỏi:
“Hết đau đầu rồi.”
Ta gật đầu.
“Tiếng chuông này chuyên nhằm vào hồn phách.”
“Nếu không có bùa hộ thần, người bình thường nghe lâu sẽ mất thần trí.”
…
An An trong quan tài càng lúc càng sợ hãi.
Nó co người vào góc.
Hai tay ôm đầu.
Liên tục lắc đầu.
Ta khẽ đặt tay lên nắp quan tài.
“Không sao.”
“Có ta ở đây.”
Nghe vậy.
An An mới từ từ bình tĩnh lại.
Nó đưa bàn tay nhỏ chỉ về phía Tế Linh Tháp.
Sau đó dùng ngón tay viết lên nắp quan tài hai chữ.
“Đừng vào.”
Ta nhìn hai chữ ấy.
Lại ngẩng đầu nhìn tòa tháp.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Muộn rồi.”
“Đã tới đây.”
“Không vào thì tiếc.”
Tần Mục bất đắc dĩ nhìn ta.
Con bé này.
Càng nguy hiểm càng hưng phấn.
…
Đoàn người chậm rãi tiến vào làng.
Điều kỳ lạ là.
Trong làng có rất nhiều nhà cửa.
Nhưng không thấy một bóng người.
Cửa nhà đều mở.
Bếp vẫn còn.
Giếng vẫn còn.
Thậm chí trên bàn của một vài căn nhà còn đặt bát đũa.
Giống như chủ nhân chỉ vừa mới rời đi.
Nhưng lớp bụi dày trên mặt bàn lại chứng minh…
Ít nhất nhiều năm rồi không có ai quay về.
Ta đi đến một căn nhà gần nhất.
Đẩy cửa bước vào.
Trong phòng treo rất nhiều tranh trẻ con.
Có bức vẽ mặt trời.
Có bức vẽ con trâu.
Có bức còn viết xiêu vẹo mấy chữ đầu tiên học được.
Ngay chính giữa.
Có một chiếc cột gỗ.
Trên cột khắc từng vạch ngang.
Ta đưa tay chạm vào.
Mỗi một vạch đều ghi một cái tên.
“An An.”
“Hổ Tử.”
“Tiểu Đậu.”
“Xuân Nhi.”
…
Hơn ba mươi cái tên.
Ta lặng người.
Đây là cột đánh dấu chiều cao của lũ trẻ.
Chủ nhân căn nhà hẳn rất yêu thương chúng.
Thế nhưng…
Bây giờ.
Không còn một ai.
Ông lão đi cùng đoàn người nhìn chiếc cột.
Nước mắt lăn dài.
“Đây là nhà của trưởng thôn.”
“Ngày trước…”
“Trẻ con trong làng đều thích tới đây chơi.”
“Không ngờ…”
Ông nghẹn ngào.
Không nói tiếp được.
…
Đúng lúc ấy.
Một Cấm quân từ ngoài chạy vào.
“Đại nhân!”
“Phát hiện dấu chân.”
Tần Mục lập tức bước ra.
Dấu chân nằm trên con đường đất dẫn lên Tế Linh Tháp.
Điều kỳ lạ là.
Chỉ có dấu chân đi lên.
Không có dấu chân đi xuống.
Ta ngồi xổm.
Đưa tay chạm nhẹ.
Bùn vẫn còn mềm.
“Tối đa ba ngày.”
Tần Mục hỏi:
“Có người vừa lên đó?”
Ta lắc đầu.
“Không phải người.”
“Vậy là gì?”
Ta im lặng.
Một lát sau mới nói:
“Là xác.”
Mọi người đồng loạt biến sắc.
Ta chỉ vào dấu chân.
“Người sống bước đi.”
“Gót chân luôn nặng hơn.”