Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh

Chương 8



Vụ án này tưởng là quan tài của Thái tử.

Nhưng thật ra.

Bên trong quan tài không chỉ có bí mật của Thái tử.

Mà còn có bí mật của rất nhiều đứa trẻ bị chọn làm vật tế.

Thiên Nhãn đang thu thập vật tế khắp nơi.

Vân Châu chỉ là điểm đầu tiên được lộ ra.

Và Thái tử…

Có lẽ là vật tế quan trọng nhất mà bọn chúng từng chọn.

Chương 8: Vân Châu Không Có Trẻ Con

Mảnh ngọc bội nằm gọn trong lòng bàn tay ta.

Một mặt khắc chữ “An”.

Mặt còn lại khắc hai chữ “Vân Châu”.

Ta nhìn rất lâu.

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đứa bé bị người mặc hắc bào bế đi giữa màn mưa.

Lúc ấy nó mới chỉ khoảng sáu, bảy tuổi.

Nếu thật sự đến từ Vân Châu…

Vậy cha mẹ nó đâu?

Người thân đâu?

Ta cất ngọc bội vào túi áo.

“Về cung trước.”

Đúng như lời ta nói.

Sáng hôm sau.

Ba mươi sáu thị vệ ngủ mê cuối cùng cũng lần lượt tỉnh lại.

Nhưng điều kỳ lạ là…

Không một ai nhớ chuyện đã xảy ra sau khi uống chén trà ở Dương Liễu Dịch.

Thái y khám đi khám lại.

Kết quả vẫn giống hệt.

Mọi người đều khỏe mạnh.

Chỉ mất một đoạn ký ức.

Ngự Thư Phòng.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.

“Tang Tang.”

“Dạ?”

“Con nghĩ tiếp theo nên điều tra thế nào?”

Ta lấy mảnh ngọc bội đặt lên bàn.

“Đi Vân Châu.”

Tần Mục hơi nhíu mày.

“Chỉ vì một mảnh ngọc?”

Ta lắc đầu.

“Không.”

“Vì đứa bé.”

“Nó không phải người kinh thành.”

“Thiên Nhãn cũng không chọn vật tế ở một nơi.”

“Nếu muốn biết bọn chúng đang làm gì…”

“Phải tìm nơi bắt đầu.”

Hoàng đế trầm ngâm rất lâu.

Cuối cùng hạ lệnh.

“Ba ngày sau.”

“Trẫm sẽ phái người hộ tống Tang Tang đến Vân Châu.”

Lưu Đức Hải lập tức phản đối.

“Bệ hạ!”

“Đường xa nguy hiểm, Tiểu Tang Tang còn nhỏ…”

Hoàng đế nhìn ông.

“Không phải còn có ngươi sao?”

Lưu Đức Hải nghẹn lời.

Đúng.

Ông chắc chắn phải đi cùng.

Buổi tối.

Ta ôm chiếc quan tài nhỏ đi đến hậu viện.

Sau khi từ Dương Liễu Dịch trở về, ta đã xin Hoàng đế cho đứa bé ở lại trong một gian phòng riêng.

Ban ngày.

Quan tài được đặt trong điện.

Ban đêm.

Ta lại mang nó ra sân phơi ánh trăng.

Sư phụ từng nói.

Ánh trăng có thể dưỡng hồn.

Ta mở hé nắp quan tài.

Đứa bé ngồi co ro bên trong.

Thấy ta tới, nó ngoan ngoãn đưa nửa chiếc bánh bao đã cứng như đá cho ta.

Ta bật cười.

“Ta không lấy lại đâu.”

“Ngươi giữ đi.”

Nó chớp mắt.

Lại cất bánh bao về chỗ cũ.

Ta lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mới.

“Này.”

“Cái này ngon hơn.”

Đứa bé nhận lấy.

Lần đầu tiên.

Ta nhìn thấy khóe môi nó cong lên rất nhẹ.

Ta ngồi bên quan tài.

Khẽ hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Đứa bé lắc đầu.

Không phải không muốn nói.

Mà là không nhớ.

Ta đổi cách hỏi.

“Cha mẹ ngươi tên gì?”

Nó vẫn lắc đầu.

“Ngươi chỉ nhớ Vân Châu?”

Lần này.

Nó gật đầu.

Ta khẽ thở dài.

Xem ra ký ức của nó cũng bị người ta xóa mất.

Đúng lúc ấy.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Lá bùa dán trên quan tài bỗng khẽ rung lên.

Ta lập tức quay đầu.

Trên mái điện.

Có người.

Người kia mặc áo đen, đứng dưới ánh trăng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt.

Bóng dáng ấy đã biến mất.

Ta không đuổi theo.

Mà cúi xuống nhìn lá bùa.

Một góc bùa đã cháy xém.

Có người vừa thử dò xét kết giới.

Ta nhíu mày.

Thiên Nhãn nhanh hơn ta tưởng.

Ba ngày sau.

Đoàn xe rời kinh.

Người đi cùng lần này không nhiều.

Tần Mục.

Lưu Đức Hải.

Hai mươi Cấm quân tinh nhuệ.

Cùng chiếc quan tài đen được phủ kín bằng vải bố.

Người ngoài chỉ nghĩ đó là một chiếc rương hàng.

Không ai biết bên trong có một đứa bé dưỡng hồn.

Đi được gần nửa ngày.

Ta bỗng kéo rèm xe.

“Tần đại nhân.”

“Sao vậy?”

“Phía trước có người.”

Tần Mục lập tức giơ tay.

“Cảnh giới.”

Đội xe chậm rãi dừng lại.

Quả nhiên.

Giữa con đường núi hẹp.

Một ông lão đang ngồi tựa vào gốc cây.

Quần áo rách rưới.

Bên cạnh đặt một cây gậy trúc.

Nghe thấy tiếng vó ngựa.

Ông lão chậm rãi ngẩng đầu.

“Tạ ơn trời đất.”

“Lão phu cuối cùng cũng gặp được người sống.”

Lưu Đức Hải xuống ngựa.

“Lão trượng bị sao vậy?”

Ông lão thở dài.

“Lão từ Vân Châu chạy tới.”

“Muốn vào kinh báo quan.”

“Nhưng đi được nửa đường thì lạc.”

Nghe đến hai chữ Vân Châu.

Ta lập tức bước xuống xe.

“Lão gia gia.”

“Ở Vân Châu xảy ra chuyện gì?”

Ông lão nhìn ta.

Đôi mắt đục ngầu bỗng đỏ lên.

“Không còn trẻ con nữa.”

Ta khựng lại.

“Ý là sao?”

Ông lão run run nói:

“Ba năm nay…”

“Trẻ con trong huyện mất tích liên tục.”

“Lúc đầu chỉ một đứa.”

“Rồi hai đứa.”

“Đến bây giờ…”

“Đứa nhỏ dưới mười tuổi.”

“Gần như…”

“Không còn ai.”

Lưu Đức Hải hít sâu một hơi.

Tần Mục lập tức hỏi:

“Quan phủ đâu?”

“Có điều tra không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...