Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh
Chương 7
Hoặc nói đúng hơn…
Thiên Nhãn sợ nó nói ra điều gì đó.
Ta quay sang Lưu Đức Hải: “Gia gia, lấy quan tài tới đây.”
Lưu Đức Hải sửng sốt.
“Quan tài?”
“Nhanh lên.”
Ông lập tức quay người chạy ra ngoài gọi thị vệ.
Không lâu sau, cỗ quan tài đen được mười sáu thị vệ khiêng xuống thạch thất.
Vừa vào đến nơi, quan tài đã tự động rung lên.
Giống như đang đáp lại tàn hồn trong ngọn đèn.
Ta bò lên nắp quan tài, dùng má/u đầu ngón tay vẽ một đạo phù trên mặt gỗ.
“Quan tài khóa mệnh, giờ ta đổi cho ngươi thành quan tài dưỡng hồn. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần làm vật tế của ai nữa.”
Gió lạnh trong thạch thất bỗng dừng lại.
Ngọn đèn đỏ nhẹ nhàng lay động.
Sợi sáng trắng bên trong từ từ bay ra.
Ta vội mở nắp quan tài.
Sợi sáng ấy chui vào bên trong, hóa thành bóng dáng mờ nhạt của đứa bé.
Nó vẫn mặc áo liệm trắng.
Vẫn ôm nửa chiếc bánh bao đã nguội.
Chỉ là thân thể trong suốt hơn rất nhiều.
Nó ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt đen láy.
Ta thở phào một hơi, nghiêm mặt nói: “Sau này đừng tùy tiện hy sinh nữa. Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà học người ta làm anh hùng?”
Đứa bé cúi đầu.
Giống như bị ta mắng đến tủi thân.
Lưu Đức Hải nhìn mà sống mũi cay cay.
“Tiểu Tang Tang, nó… nó còn cứu được không?”
Ta gật đầu.
“Còn giữ được hồn thì cứu được.”
Người mặc áo tơi bỗng cười lạnh: “Ngươi giữ được nó nhất thời, giữ được cả đời sao? Nó là vật tế được chọn. Dù hôm nay không chết, sau này Thiên Nhãn cũng sẽ đến lấy lại.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vậy cứ đến.”
Ta lấy lá cờ xem bói cắm xuống đất, cười tít mắt.
“Ta thu phí hơi đắt, nhưng đánh tà đạo thì miễn phí.”
Tần Mục nhân lúc người mặc áo tơi phân tâm, một kiếm đâm thẳng tới.
Mũi kiếm xuyên qua vai hắn.
Má/u bắn lên nền đá.
Người mặc áo tơi kêu lên một tiếng đau đớn, vội lùi về sau.
Mũ trúc trên đầu rơi xuống.
Lần này, chúng ta cuối cùng cũng nhìn rõ nửa khuôn mặt của hắn.
Hắn khoảng ba mươi tuổi.
Nửa bên mặt trái bị bỏng nặng, da thịt nhăn nhúm đáng sợ.
Nửa bên phải lại tuấn tú đến kỳ lạ.
Trên cổ tay phải, hình xăm con mắt đỏ hiện rõ dưới ánh đuốc.
Bên dưới hình xăm là vết sẹo trăng khuyết.
Tần Mục lạnh giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người nọ lau vết má/u bên môi, chậm rãi cười.
“Ta tên Ôn Từ.”
“Nhưng người trong Thiên Nhãn gọi ta là…”
Hắn dừng một chút.
Ánh mắt rơi lên người ta.
“Người thu vật tế.”
Ta nhíu mày.
“Vật tế dùng để làm gì?”
Ôn Từ cười càng lạnh.
“Tiểu Quốc Sư thông minh như vậy, sao không tự đoán?”
Ta nhìn hắn.
“Liên quan đến long mạch Đại Ninh?”
Nụ cười trên mặt hắn bỗng cứng lại.
Chỉ trong một nhịp thở.
Nhưng ta đã thấy rõ.
Quả nhiên.
Thiên Nhãn không chỉ muốn mạng Thái tử.
Bọn chúng muốn động vào long mạch của cả Đại Ninh.
Ôn Từ lùi từng bước về phía vách đá.
Tần Mục lập tức quát: “Bắt hắn!”
Mấy bộ khoái lao lên.
Nhưng Ôn Từ bỗng đưa tay ấn lên hình xăm con mắt đỏ trên cổ tay.
Ánh sáng đỏ lóe lên.
Toàn bộ thạch thất lập tức vang lên tiếng trẻ con khóc.
Không phải một đứa.
Mà là rất nhiều đứa trẻ cùng khóc.
Tiếng khóc chồng lên nhau, khiến người nghe đau nhói đầu.
Các thị vệ ôm đầu khuỵu xuống.
Ngay cả Tần Mục cũng lảo đảo.
Ta vội dán bùa lên trán mình, rồi dán thêm một lá lên nắp quan tài.
“Đừng nghe!”
Nhưng đã muộn.
Ôn Từ nhân lúc hỗn loạn đập vỡ một phiến đá sau lưng.
Một lối đi bí mật hiện ra.
Trước khi biến mất, hắn quay đầu nhìn ta, khóe môi nhếch lên.
“Tiểu Quốc Sư, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần sau, thứ ta lấy sẽ không chỉ là một phần hồn của Thái tử đâu.”
Nói xong, hắn lùi vào bóng tối.
Tần Mục cố gắng đuổi theo, nhưng lối đi đã sụp xuống ngay sau đó.
Đất đá rơi ầm ầm.
Chỉ trong chớp mắt, đường lui của Ôn Từ đã bị chôn kín.
…
Tiếng khóc trong thạch thất dần biến mất.
Mọi người lần lượt tỉnh táo lại.
Ta đứng trước quan tài, nhìn đứa bé bên trong.
Nó cũng đang nhìn ta.
Một lúc sau, nó chậm rãi đưa tay.
Trên lòng bàn tay nó xuất hiện một mảnh ngọc bội nhỏ.
Chính là thứ từng rơi khỏi người nó trong ký ức.
Ta nhận lấy.
Mặt trước khắc một chữ.
An.
Mặt sau khắc hai chữ nhỏ hơn.
Vân Châu.
Lưu Đức Hải nhìn thấy liền ngẩn ra.
“Vân Châu? Đó là nơi xảy ra trận lũ lớn ba năm trước. Nghe nói cả một huyện gần như bị cuốn sạch.”
Ta nhìn mảnh ngọc bội.
Rồi nhìn đứa bé.
“Ngươi đến từ Vân Châu?”
Nó gật đầu.
Ta hỏi tiếp: “Người của Thiên Nhãn bắt ngươi từ đó tới?”
Nó lại gật đầu.
Ta còn muốn hỏi thêm.
Nhưng thân thể nó bỗng mờ đi.
Ta vội đóng nắp quan tài.
“Không được nói nữa. Hồn ngươi quá yếu, nói thêm sẽ tan.”
Trong quan tài vang lên một tiếng gõ rất nhẹ.
“Cộc.”
Giống như đang đáp lời.
Ta đặt tay lên nắp quan tài.
Trong lòng bỗng nặng trĩu.