Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh

Chương 6



“Nếu phá ngọn đèn ấy.”

“Tất cả sẽ kết thúc.”

Người mặc áo tơi nghe vậy liền cười lớn.

“Thông minh.”

“Nhưng ngươi dám phá sao?”

“Trong đó có một phần hồn của Thái tử.”

“Đập vỡ đèn.”

“Hồn cũng tan.”

Tần Mục cau mày.

“Tang Tang.”

“Làm sao bây giờ?”

Ta nhìn ngọn đèn.

Lại nhìn đứa bé.

Rồi khẽ cười.

“Không cần đập.”

“Đổi là được.”

Mọi người đều ngẩn ra.

“Đổi?”

Ta gật đầu.

“Sư phụ từng dạy.”

“Muốn cứu người.”

“Không nhất thiết phải phá trận.”

“Có thể đổi trận.”

Người mặc áo tơi biến sắc.

“Không thể!”

“Ngươi mới năm tuổi!”

Ta không để ý hắn.

Mà lấy từ trong túi áo ra một đồng tiền đồng cũ kỹ.

Đây là đồng tiền sư phụ để lại.

Ta luôn mang theo bên mình.

Ta đặt đồng tiền xuống giữa bàn đá.

Sau đó cắn đầu ngón tay.

Một giọt má/u rơi lên mặt đồng tiền.

“Thiên địa.”

“Làm chứng.”

“Âm dương.”

“Đổi vị.”

Ngay khi lời cuối cùng vừa dứt.

Đồng tiền bỗng xoay tít.

Toàn bộ ngọn lửa trong ba mươi sáu ngọn đèn cũng đồng loạt nghiêng về một phía.

Ngọn đèn đỏ rung lên dữ dội.

Bóng dáng Thái tử trong ngọn lửa dần hiện rõ.

Người mặc áo tơi hoảng hốt.

“Ngăn nó lại!”

Hắn lao thẳng về phía bàn đá.

Nhưng Tần Mục đã nhanh hơn.

“Keng!”

Thanh trường kiếm chặn ngang trước mặt.

Hai người lập tức giao đấu.

Tiếng kiếm va chạm vang dội khắp thạch thất.

Ta không nhìn họ.

Toàn bộ sự chú ý đều đặt lên ngọn đèn.

Đứa bé cũng chạy tới bên cạnh.

Nó đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên ngọn lửa.

Thân thể lập tức trở nên trong suốt.

Ta giật mình.

“Ngươi…”

Đứa bé quay đầu nhìn ta.

Lần đầu tiên.

Nó nở nụ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Rồi chỉ vào ngọn đèn.

Ta bỗng hiểu.

Nó muốn dùng chính hồn phách mình.

Để đổi hồn phách của Thái tử.

“Không được!”

Ta vội đưa tay kéo nó lại.

Nhưng đã muộn.

Đứa bé hóa thành một luồng sáng trắng.

Chui thẳng vào trong ngọn lửa đỏ.

Ầm!

Ngọn đèn bùng sáng.

Một bóng người từ trong lửa chậm rãi bước ra.

Là Thái tử.

Không.

Chính xác hơn.

Là một phần hồn phách của Thái tử.

Bóng dáng ấy nhìn ta.

Khẽ gật đầu.

Rồi hóa thành một luồng kim quang.

Bay thẳng về hướng kinh thành.

Ta đứng lặng.

Đứa bé…

Đã dùng chính mình.

Đổi lấy hồn của Thái tử.

Ngay lúc ấy.

Một tiếng gào giận dữ vang lên.

Người mặc áo tơi bị Tần Mục một kiếm chém rách vai.

Máu tươi nhuộm đỏ áo tơi.

Hắn ôm vết thương.

Ánh mắt nhìn ta đầy sát ý.

“Tiểu Quốc Sư.”

“Ngươi hỏng chuyện của Thiên Nhãn.”

“Hôm nay…”

“Ta nhớ kỹ rồi.”

Chương 7: Đứa Bé Trong Quan Tài

Người mặc áo tơi vừa dứt lời, cả thạch thất bỗng rung mạnh.

Ba mươi sáu ngọn đèn đồng trên bàn đá đồng loạt nứt ra.

Lửa xanh tắt phụt.

Chỉ còn ngọn đèn đỏ ở giữa vẫn cháy leo lét, nhưng ánh lửa đã không còn màu đỏ như m/á/u nữa, mà chuyển thành màu vàng nhạt rất ấm.

Ta nhìn ngọn đèn ấy.

Trong đó đã không còn bóng dáng Thái tử.

Cũng không còn đứa bé trong quan tài.

Chỉ còn một sợi sáng trắng rất mỏng, yếu ớt đến mức như sắp tan đi.

Lưu Đức Hải chạy tới bên cạnh ta, giọng run run: “Tiểu Tang Tang, đứa bé kia đâu rồi?”

Ta không đáp ngay.

Ta chỉ nhìn sợi sáng trắng trong đèn.

Nó đã dùng hồn phách của mình để đổi lấy hồn phách Thái tử, theo lý mà nói, đáng lẽ phải hồn phi phách tán.

Nhưng có lẽ vì nó từng ăn bánh bao của ta.

Trên người còn dính một chút sinh khí của người sống.

Vì vậy vẫn giữ lại được một tia tàn hồn cuối cùng.

Ta lấy đồng tiền cũ của sư phụ đặt cạnh ngọn đèn, nhẹ giọng nói: “Nó vẫn còn ở đây. Chỉ là sắp tan rồi.”

Nghe vậy, người mặc áo tơi bỗng bật cười lạnh.

“Vật tế đã nhập trận, ai cũng không cứu được. Tiểu Quốc Sư, ngươi có thể cứu Thái tử, nhưng không cứu nổi nó. Đây chính là thiên mệnh.”

Ta quay đầu nhìn hắn.

“Ngươi nói sai rồi.”

Hắn khựng lại.

Ta nghiêm túc nói: “Sư phụ ta nói, người trong Huyền Môn có thể nhìn thấu thiên cơ nhưng không thể sửa thiên mệnh. Nhưng ta không tin câu này từ kiếp trước rồi. Nếu thiên mệnh bảo nó phải chết oan, vậy ta càng muốn sửa.”

Người mặc áo tơi nhìn ta hồi lâu.

Ánh mắt sau vành mũ trúc dần lạnh xuống.

“Vậy ngươi thử xem.”

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên vung tay.

Ba lá phù đen bay thẳng về phía ngọn đèn đỏ.

Ta lập tức ném ra một lá bùa vàng.

“Chặn!”

Hai loại phù chú va vào nhau giữa không trung.

Ầm!

Một luồng khí lạnh nổ tung.

Ta bị chấn động lùi về sau nửa bước.

Tần Mục lập tức tiến lên, thanh kiếm trong tay chém thẳng về phía người mặc áo tơi.

Người nọ bị thương ở vai, động tác chậm hơn trước rất nhiều.

Chỉ sau vài chiêu, áo tơi trên người hắn đã bị kiếm khí xé rách mấy đường.

Nhưng hắn không ham chiến.

Hắn chỉ muốn phá ngọn đèn.

Ta nhìn ra điều đó.

Hắn sợ đứa bé kia sống lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...