Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh
Chương 5
Ngay sau đó.
Tiếng “rắc rắc” vang lên liên tiếp.
Những viên gạch quanh miệng giếng tự động dịch chuyển.
Một cầu thang đá hẹp chậm rãi hiện ra.
Dịch thừa trợn tròn mắt.
“Ở đây… ở đây thật sự có đường?”
Tần Mục nhìn xuống lối đi tối om, trầm giọng nói: “Để ta dẫn người xuống.”
Ta lắc đầu.
“Không.”
“Hắn cố ý lấy bài vị.”
“Cũng biết chúng ta sẽ tìm đến đây.”
“Nếu xuống quá nhiều người…”
“Hắn sẽ chạy.”
Tần Mục hiểu ý.
Ông chỉ giữ lại bốn bộ khoái thân tín.
Còn lại đều ở trên canh giữ.
Hoàng đế đứng trước lối vào, nhìn ta rất lâu.
“Tang Tang.”
“Dạ?”
“Con cẩn thận.”
Ta cười tít mắt.
“Bệ hạ yên tâm.”
“Con còn chưa ăn tối.”
“Không dễ chết đâu.”
Lưu Đức Hải dở khóc dở cười.
Đến lúc này rồi, con bé vẫn chỉ nhớ chuyện ăn uống.
…
Cầu thang đá rất hẹp.
Càng đi xuống càng lạnh.
Đứa bé đi trước.
Ta theo sát phía sau.
Tần Mục cầm đuốc đi cuối cùng.
Đi gần một khắc.
Phía trước dần xuất hiện ánh sáng.
Đó là một gian thạch thất rất lớn.
Khác với mật thất dưới gốc liễu.
Nơi này sạch sẽ lạ thường.
Giữa thạch thất đặt một chiếc bàn đá.
Trên bàn bày ba mươi sáu ngọn đèn đồng.
Điều kỳ lạ là…
Ba mươi sáu ngọn đèn đều đã tắt.
Chỉ còn duy nhất một ngọn vẫn đang cháy.
Ngọn lửa màu đỏ sẫm.
Yếu ớt như sắp tắt.
Đứa bé vừa nhìn thấy ngọn đèn ấy liền run lên.
Nó kéo tay áo ta.
Rồi chỉ vào ngọn đèn.
Ta khẽ nheo mắt.
Ngay giữa ngọn lửa đỏ.
Ta mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang cuộn tròn.
Là một thiếu niên mặc cẩm bào.
Chính là…
Thái tử.
Ta hít sâu một hơi.
Cuối cùng cũng tìm được.
Một phần hồn phách của Thái tử quả nhiên đang bị nhốt trong ngọn đèn này.
Nhưng đúng lúc ta định bước tới.
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ bóng tối phía sau.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Ngươi đến nhanh hơn ta tưởng.”
Ta quay đầu.
Ở cuối thạch thất.
Người mặc áo tơi đang đứng dưới ánh lửa lập lòe.
Trên tay hắn…
Chính là tấm bài vị bị cướp mất.
Chương 6: Một Phần Hồn Của Thái Tử
Người mặc áo tơi đứng ở cuối thạch thất.
Mưa từ trên vách đá nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Chiếc bài vị màu đen được hắn cầm trong tay, phía trên quấn quanh từng sợi hắc khí mỏng.
Ngọn đèn đỏ trên bàn đá lập lòe.
Bóng dáng Thái tử trong ngọn lửa cũng lúc rõ lúc mờ.
Ta nhìn bài vị.
Rồi lại nhìn ngọn đèn.
Cuối cùng khẽ thở ra một hơi.
“Hóa ra là vậy.”
Tần Mục thấp giọng hỏi: “Tang Tang, cháu nhìn ra gì rồi?”
Ta gật đầu.
“Bài vị chỉ là vỏ.”
“Còn ngọn đèn…”
“Đó mới là nơi nhốt hồn.”
Người mặc áo tơi bật cười.
“Không hổ là truyền nhân Thiên Cơ Môn.”
“Chỉ liếc mắt đã nhìn ra.”
Hắn giơ bài vị lên.
“Nhưng ngươi đoán được thì sao?”
“Nếu ta bóp nát thứ này…”
“Một phần hồn của Thái tử cũng sẽ tan theo.”
Lưu Đức Hải đứng phía sau lập tức tái mặt.
“Ngươi dám!”
Người mặc áo tơi khẽ nghiêng đầu.
“Ta có gì không dám?”
“Ngay cả Thái tử ta cũng dám động.”
“Huống hồ một tấm bài vị.”
Tần Mục siết chặt chuôi kiếm.
Nhưng ông không dám tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai bên chỉ hơn mười trượng.
Đối với cao thủ, chớp mắt là đủ bóp nát bài vị.
Không ai dám mạo hiểm.
…
Ta nhìn hắn một lúc.
Đột nhiên hỏi:
“Ngươi tên gì?”
Người mặc áo tơi hơi khựng lại.
“Ngươi hỏi để làm gì?”
“Đánh nhau cũng phải biết tên.”
Hắn bật cười.
“Người sắp chết.”
“Biết tên ta cũng vô ích.”
Ta chớp mắt.
“À.”
“Vậy thôi.”
Ta cúi xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc bánh hoa quế.
Ung dung cắn một miếng.
Tần Mục nhìn ta.
Lưu Đức Hải nhìn ta.
Ngay cả người mặc áo tơi cũng nhìn ta.
Không ai hiểu.
Đến lúc này rồi.
Sao con bé vẫn còn tâm trạng ăn bánh?
Ta vừa nhai vừa nói:
“Ngươi không dám bóp đâu.”
Nụ cười trên mặt người mặc áo tơi nhạt đi.
“Hử?”
“Ngươi nói lại xem.”
Ta nuốt bánh xuống.
“Bài vị này là do chủ tử ngươi giao.”
“Nếu ngươi làm hỏng.”
“Người đầu tiên giết ngươi…”
“Chính là chủ tử ngươi.”
Ánh mắt người mặc áo tơi khẽ dao động.
Chỉ trong một chớp mắt.
Nhưng vẫn bị ta bắt được.
Ta biết mình đoán đúng rồi.
…
Người mặc áo tơi hừ lạnh.
“Tiểu nha đầu.”
“Khẩu tài không tệ.”
“Đáng tiếc.”
“Ngươi không cứu được hắn.”
Hắn vừa dứt lời.
Đột nhiên ném bài vị lên không trung.
Đồng thời kết một thủ ấn.
Ba mươi sáu ngọn đèn trên bàn đá đồng loạt sáng lên.
Ngọn lửa màu xanh bùng lên dữ dội.
Thạch thất lập tức bị ánh sáng quỷ dị bao phủ.
Đứa bé đứng cạnh ta sợ hãi lùi lại.
Nó nắm chặt góc áo ta.
Liên tục lắc đầu.
Ta cúi xuống.
“Nó bảo gì?”
Đứa bé run rẩy chỉ vào ngọn đèn đỏ.
Sau đó dùng tay vẽ một vòng tròn.
Rồi lại chỉ vào chính mình.
Ta lập tức hiểu.
“Nó bảo…”
“Đèn đỏ mới là trận nhãn.”