Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh
Chương 3
Lưu Đức Hải nhìn mười sáu thị vệ vất vả nâng quan tài, lại nhìn ta đang ngồi trong xe ăn điểm tâm, vẻ mặt rất phức tạp.
“Tiểu Tang Tang, chúng ta thật sự phải mang nó theo sao?”
Ta gật đầu.
“Phải mang.”
“Vì sao?”
“Vì nó là người chứng kiến.”
Ta cắn một miếng bánh đậu xanh rồi nói tiếp: “Hơn nữa, người hại nó chắc chắn không ngờ chúng ta dám mang cả quan tài trở về Dương Liễu Dịch. Làm án thì phải đánh bất ngờ.”
Lưu Đức Hải im lặng một lát.
Một cô bé năm tuổi nói chuyện như lão quan phá án mấy chục năm.
Ông vẫn hơi chưa quen.
…
Đến Dương Liễu Dịch thì trời vừa xế chiều.
Cổng dịch trạm treo hai hàng liễu rủ.
Dưới mái hiên vẫn còn vết nước mưa chưa khô.
Dịch thừa là một nam nhân trung niên gầy gò.
Thấy đoàn người đến, hắn vội vàng chạy ra nghênh đón.
“Lưu công công, sao ngài lại tới đây?”
Lưu Đức Hải lạnh mặt.
“Bệ hạ có chỉ. Điều tra chuyện Thái tử gặp nạn hôm trước.”
Dịch thừa lập tức quỳ xuống.
“Tiểu nhân oan uổng! Đêm ấy mưa lớn, điện hạ nghỉ tại dịch trạm, mọi thứ đều do quy củ tiếp đãi. Tiểu nhân thật sự không biết vì sao sáng hôm sau lại xảy ra chuyện.”
Ta nhảy xuống xe ngựa.
Đi thẳng vào sân.
Vừa bước qua cổng, ta đã ngửi thấy mùi hương rất nhạt.
Không phải mùi liễu.
Là mùi thuốc mê.
Ta dừng trước cây liễu già giữa sân.
Trên thân cây có một vết chém rất nhỏ.
Ta đưa tay sờ lên.
Vết chém còn mới.
Khoảng ba ngày trước.
Chính là đêm Thái tử gặp chuyện.
Ta hỏi: “Đêm đó quan tài đặt ở đâu?”
Dịch thừa sững người.
“Quan tài… quan tài gì?”
Ta nhìn hắn.
“Ông không biết?”
Hắn lắc đầu lia lịa.
“Tiểu nhân chưa từng thấy quan tài nào.”
Ta mỉm cười.
“Vậy tối đó có đứa bé nào tới đây không?”
Dịch thừa lại lắc đầu.
“Không có.”
Ta quay đầu nhìn chiếc quan tài đen vừa được khiêng vào.
Trong quan tài lập tức vang lên tiếng gõ rất nhẹ.
“Cộc.”
Một tiếng.
Ta hiểu rồi.
Một tiếng là nói dối.
Ta chống cằm nhìn dịch thừa.
“Ông nói dối.”
Sắc mặt dịch thừa trắng nhợt.
“Tiểu Quốc Sư, tiểu nhân không dám.”
Ta không cãi với hắn.
Chỉ đi về phía nhà bếp.
Lưu Đức Hải lập tức dẫn người theo sau.
Nhà bếp rất sạch.
Sạch đến kỳ lạ.
Dịch trạm đón quan khách mỗi ngày, nhà bếp sao có thể không có mùi dầu khói?
Ta mở nắp chum nước.
Bên trong nước trong veo.
Nhưng dưới đáy chum có một lớp bột màu xám rất mỏng.
Ta chỉ vào chum.
“Tần đại nhân.”
Tần Mục, người được Hoàng đế phái theo, lập tức bước tới.
Ông dùng dao gạt một ít bột ra.
Vừa đưa lên ngửi đã cau mày.
“Là thuốc mê?”
Ta gật đầu.
“Đêm đó, trà của Thái tử và thị vệ đều bị bỏ thuốc.”
Dịch thừa vội quỳ rạp xuống.
“Tiểu nhân không biết! Tiểu nhân thật sự không biết!”
Đúng lúc ấy.
Từ ngoài sân truyền tới tiếng hô của thị vệ.
“Đại nhân! Phát hiện mật thất!”
Mọi người lập tức chạy ra.
Mật thất nằm ngay dưới gốc liễu già.
Cửa vào bị che bằng một phiến đá.
Nếu không phải cây liễu có vết chém khiến ta nghi ngờ, rất khó phát hiện.
Tần Mục cho người mở cửa.
Một luồng khí lạnh lập tức bốc lên.
Dưới mật thất không lớn.
Chỉ có một chiếc bàn gỗ.
Trên bàn đặt ba mươi sáu chiếc chén nhỏ.
Mỗi chén đều dán tên một thị vệ.
Còn ở chính giữa.
Là một tấm bài vị trống.
Không có tên.
Chỉ viết bốn chữ bằng chu sa.
Thái tử chi mệnh.
Lưu Đức Hải hít vào một hơi lạnh.
“Quả nhiên là mượn mệnh.”
Ta lắc đầu.
“Không phải mượn.”
“Là đổi.”
Ta chỉ vào ba mươi sáu chiếc chén.
“Ba mươi sáu thị vệ ngủ mê là vì một phần hồn phách bị giữ ở đây. Còn Thái tử ca ca bị chọn làm người cuối cùng.”
Tần Mục hỏi: “Vậy đứa bé trong quan tài thì sao?”
Ta nhìn bài vị trống.
“Nó vốn là vật tế.”
“Nếu không gặp Thái tử ca ca, có lẽ nó đã bị chôn ở đây rồi.”
Đúng lúc ấy.
Trong quan tài phía trên sân bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.
“Cộc cộc cộc!”
Ta lập tức biến sắc.
“Không tốt.”
Mọi người lao lên khỏi mật thất.
Vừa ra tới sân.
Ta đã thấy chiếc quan tài đen rung lên dữ dội.
Đứa bé bên trong như đang sợ hãi cực độ.
Mà trên mái nhà dịch trạm.
Một người mặc áo tơi đứng lặng trong mưa phùn.
Mũ trúc che kín mặt.
Nhưng nơi cổ tay lộ ra dưới ống tay áo.
Có một vết sẹo hình trăng khuyết.
Giống hệt người đeo mặt nạ ở Quyển 2.
Ta siết chặt lá bùa trong tay.
Người của Thiên Nhãn.
Lại tới rồi.
Chương 4: Người Đến Từ Trong Mưa
Mưa phùn lất phất.
Người mặc áo tơi đứng trên mái ngói, gần như hòa làm một với màn mưa xám xịt.
Ta nhìn chằm chằm cổ tay hắn.
Vết sẹo hình trăng khuyết.
Không sai.
Chính là hắn.
Tên đeo mặt nạ đã trốn thoát trong vụ án Hỷ Đường.
“Tần đại nhân!”
Ta vừa dứt lời, Tần Mục đã rút kiếm lao lên mái nhà.
Thân pháp của ông cực nhanh.
Chỉ trong nháy mắt đã cách đối phương chưa đầy một trượng.
Người mặc áo tơi vẫn đứng yên.
Đến khi mũi kiếm chỉ còn cách ngực nửa thước, hắn mới nhẹ nhàng lùi một bước.
“Xẹt!”
Thanh kiếm xé rách vạt áo tơi.
Nhưng người đã biến mất.
Tần Mục lập tức xoay người.
Bên trái.
Không có.
Bên phải.
Cũng không.
Ngay sau lưng ông bỗng vang lên một tiếng cười khàn.
“Tần đại nhân.”
“Lần trước ngươi may mắn.”
“Lần này…”
“Đừng hòng.”
Tần Mục không hề quay đầu.
Thanh kiếm trong tay đột nhiên đổi hướng, chém ngược ra sau.
“Keng!”
Hai thanh kiếm va chạm, tóe lên vô số tia lửa.
Người mặc áo tơi mượn lực lùi về phía sau, đáp xuống đầu bức tường.
Ta đứng dưới sân, hàng mày càng lúc càng nhíu chặt.
Không đúng.
Tên này cố ý xuất hiện.
Nếu muốn giết người, vừa rồi hắn đã không nói nhiều như vậy.
Hắn đang…
Kéo dài thời gian.
Đúng lúc ấy.
“Cộc!”
“Cộc!”
“Cộc!”
Chiếc quan tài sau lưng ta rung lên dữ dội.
Tiếng gõ bên trong càng lúc càng gấp.
Ta quay đầu.
Đứa bé trong quan tài đang sợ hãi.
Không phải sợ người trên mái.
Mà sợ…
Thứ khác.
Ta lập tức chạy đến.
Hai tay đặt lên nắp quan tài.
“Ngoan.”
“Đừng sợ.”
Đứa bé vẫn gõ liên tục.
Ta nhắm mắt.
Thiên Cơ Môn có một loại thuật gọi là Thông Linh.
Không cần nói.
Chỉ cần cảm nhận ý niệm của đối phương.
Một lát sau.
Trong đầu ta hiện lên vài hình ảnh đứt đoạn.
Mưa.
Tiếng ngựa hí.
Dịch trạm.
Một gian phòng tối.
Rồi…
Một cái giếng.
Ta mở bừng mắt.
“Không xong!”
Lưu Đức Hải giật mình.
“Sao vậy?”
“Không phải một người.”
“Hắn còn có đồng bọn.”
Vừa dứt lời.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ dưới lòng đất.
Ầm!
Mặt sân rung chuyển.
Cửa mật thất dưới gốc liễu bỗng sụp xuống.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Tần Mục trên mái nhà cũng biến sắc.
“Trúng kế!”
Người mặc áo tơi cười lớn.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Lần sau gặp.”
Nói xong, hắn ném một quả cầu đen xuống mái ngói.
Khói trắng lập tức lan ra.
Khi khói tan.
Người đã biến mất.
Tần Mục nghiến răng.
Lần thứ hai.
Lại để hắn chạy mất.
…
Ta không còn tâm trí quan tâm hắn.
Mà lao thẳng xuống mật thất.
Khói bụi vẫn chưa tan.
Ba mươi sáu chiếc chén trên bàn gỗ đã vỡ nát.