Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh
Chương 2
Chỉ là giữa ấn đường có một sợi hắc khí mỏng đang không ngừng quấn lấy mệnh cung.
Không lấy mạng ngay.
Nhưng đang từ từ hút đi long khí.
Ta nói thật: “Có nguy hiểm. Nhưng nếu không mở, huynh sẽ càng nguy hiểm.”
Thái tử nhìn ta một lát rồi mỉm cười.
“Vậy mở đi.”
Hoàng đế cau mày: “Thái tử.”
Thái tử quay sang hành lễ: “Phụ hoàng, nhi thần tin Tiểu Quốc Sư.”
Ta nghe vậy liền vui vẻ.
Người tin ta đều là người tốt.
Ta dán lá bùa lên nắp quan tài, sau đó dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ.
“Thứ bên trong, ta mở quan tài cho ngươi. Nhưng ngươi không được cắn người, không được dọa người, càng không được làm hỏng bánh bao của ta. Nếu đồng ý thì gõ một tiếng.”
Trong điện im phăng phắc.
Một hơi.
Hai hơi.
Ba hơi.
“Cộc.”
Bên trong thật sự gõ một tiếng.
Mấy vị đại thần lại sợ đến run rẩy.
Ta gật đầu.
“Được. Ngoan thì có bánh bao ăn.”
Lưu Đức Hải nhỏ giọng hỏi: “Tang Tang, nó nghe hiểu thật sao?”
Ta nghiêm túc đáp: “Nghe hiểu. Còn hơi tham ăn.”
Lưu Đức Hải: “…”
…
Thị vệ tiến lên cạy đinh đồng.
Nhưng kỳ lạ là mười mấy người dùng hết sức cũng không nhổ được dù chỉ một chiếc.
Ta thở dài.
“Không phải mở như vậy.”
Ta đi tới chiếc đinh khắc chữ “Tử”, lấy bùa dán lên, sau đó khẽ đọc: “Sinh không giữ, tử không khóa, người chết có đường, người sống có mệnh. Mở.”
Vừa dứt lời.
“Đinh!”
Chiếc đinh đồng tự động bật ra.
Rơi xuống nền gạch.
Tiếp đó là chiếc thứ hai.
Chiếc thứ ba.
Chiếc thứ tư.
Bốn chiếc đinh lần lượt rơi xuống.
Nắp quan tài chậm rãi hé ra một khe nhỏ.
Một luồng khí lạnh bốc lên.
Lạnh đến mức nến trong điện đều chao đảo.
Lưu Đức Hải lập tức che trước mặt ta.
Nhưng ta đã chạy tới, hai tay bám lên mép quan tài, kiễng chân nhìn vào trong.
Bên trong không có thi thể đáng sợ.
Cũng không có quỷ mặt xanh nanh vàng.
Chỉ có một đứa bé trai khoảng bảy, tám tuổi nằm co ro trong quan tài.
Nó mặc áo liệm màu trắng.
Sắc mặt trắng bệch.
Trên cổ tay, cổ chân đều quấn dây đỏ.
Miệng còn đang ngậm nửa chiếc bánh bao của ta.
Thấy ta nhìn vào, nó lập tức giấu bánh bao ra sau lưng.
Ta trừng mắt.
“Đó là của ta.”
Đứa bé trai chớp mắt.
Rồi rất chậm rãi, rất không tình nguyện đưa nửa chiếc bánh bao ra.
Ta nhìn nó một lúc.
Thôi.
Đã dính nước miếng rồi.
Ta hào phóng xua tay.
“Cho ngươi đó.”
Mắt nó lập tức sáng lên.
Nhưng người trong điện thì không bình tĩnh như ta.
Thái y lùi về sau, run giọng nói: “Là… là trẻ con?”
Giám chính sắc mặt trắng bệch.
“Không thể nào…”
Ta quay đầu nhìn ông ta.
“Giám chính gia gia, ông biết nó à?”
Ông ta lập tức cúi đầu.
“Vi thần chưa từng gặp.”
Ta nghiêng đầu.
Ông ta nói dối.
…
Đứa bé trong quan tài không nói được.
Không phải không muốn nói.
Mà là lưỡi đã bị người ta dùng tà thuật phong lại.
Ta nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay nó.
Lại nhìn Thái tử.
Bỗng nhiên hiểu ra.
Ta hỏi: “Thái tử ca ca, trên đường hồi kinh, huynh có từng cứu một đứa trẻ không?”
Thái tử khựng lại.
Một lúc sau, huynh ấy nhíu mày.
“Hình như… có.”
Hoàng đế lập tức hỏi: “Chuyện gì?”
Thái tử cố gắng nhớ lại.
“Trước khi đến Dương Liễu Dịch, đoàn xe từng gặp một đứa trẻ ngã bên đường. Nhi thần sai người đưa nó lên xe tránh mưa, còn cho nó ăn chút điểm tâm. Nhưng sau đó ký ức rất mơ hồ, nhi thần không nhớ đứa trẻ ấy đi đâu.”
Ta gật đầu.
Vậy đúng rồi.
Đứa bé này không phải vô duyên vô cớ xuất hiện trong xe ngựa Thái tử.
Nó từng được Thái tử cứu.
Cho nên hồn phách mới bám theo huynh ấy.
Không phải để hại huynh ấy.
Mà là để cầu cứu.
Ta cúi xuống hỏi đứa bé: “Ngươi muốn Thái tử ca ca giúp ngươi báo thù đúng không?”
Đứa bé ôm bánh bao, chậm rãi gật đầu.
Ta lại hỏi: “Ba mươi sáu thị vệ ngủ mê cũng không phải ngươi hại?”
Nó lập tức lắc đầu.
Ta hỏi tiếp: “Là người ở Dương Liễu Dịch?”
Đứa bé bỗng cứng đờ.
Sau đó, nó run rẩy giơ tay.
Chỉ về phía Giám chính Khâm Thiên Giám.
Không.
Không phải chỉ ông ta.
Mà là chỉ vào chiếc túi hương treo bên eo ông ta.
Chiếc túi hương màu xanh sẫm.
Phía trên thêu một chữ rất nhỏ.
Liễu.
Ta quay đầu nhìn Giám chính.
Cười híp mắt.
“Giám chính gia gia.”
“Ông cũng từng đến Dương Liễu Dịch à?”
Chương 3: Dương Liễu Dịch
Cả Ngự Thư Phòng lập tức yên tĩnh.
Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi lên chiếc túi hương màu xanh sẫm bên eo Giám chính.
Trên mặt túi thêu một chữ rất nhỏ.
Liễu.
Nếu không phải đứa bé trong quan tài chỉ ra, có lẽ chẳng ai chú ý đến.
Giám chính cúi đầu nhìn túi hương, sắc mặt chỉ khựng lại một thoáng rồi lập tức khôi phục bình tĩnh.
“Bẩm bệ hạ, chiếc túi này là do đạo đồng trong Khâm Thiên Giám mua từ chợ. Chữ Liễu chắc là tên cửa hiệu, vi thần thật sự chưa từng đến Dương Liễu Dịch.”
Ta nhìn ông ta.
Không nói gì.
Người nói dối thường có hai loại.
Một loại mắt láo liên, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Một loại quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức giống như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu.
Giám chính là loại thứ hai.
Hoàng đế lạnh giọng hỏi: “Ngươi chắc chắn?”
Giám chính lập tức quỳ xuống.
“Vi thần không dám lừa bệ hạ.”
Ta ôm lá cờ đứng cạnh quan tài, nghiêng đầu nói: “Nhưng nó nói ông từng tới đó.”
Đứa bé trong quan tài ngồi co ro, hai tay ôm nửa chiếc bánh bao. Nghe ta nói vậy, nó vội gật đầu.
Giám chính nhíu mày.
“Tiểu Quốc Sư, một tà vật trong quan tài sao có thể làm chứng? Nó vốn muốn hại Thái tử, bây giờ bị phát hiện nên mới cố ý vu oan cho vi thần.”
Đứa bé lập tức run lên.
Nó cúi đầu, không dám nhìn ai nữa.
Ta nhảy lên ghế, vỗ nhẹ lên nắp quan tài.
“Đừng sợ. Ăn bánh bao của ta rồi thì ta bảo vệ ngươi.”
Đứa bé chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đen láy nhìn ta.
Một lúc sau, nó lại gật đầu thật nhẹ.
Ta quay sang Hoàng đế.
“Bệ hạ, con muốn đến Dương Liễu Dịch.”
Hoàng đế gần như không do dự.
“Chuẩn.”
…
Dương Liễu Dịch nằm cách kinh thành hơn ba mươi dặm.
Là dịch trạm chuyên dùng cho quan viên và sứ thần nghỉ chân trên đường vào kinh.
Đoàn xe xuất phát ngay trong ngày.
Hoàng đế vốn muốn ở lại cung, nhưng chuyện liên quan đến Thái tử, cuối cùng ông vẫn cải trang cùng đi.
Thái tử cũng muốn theo.
Ta nhìn sắc mặt của huynh ấy rồi lắc đầu.
“Thái tử ca ca không được đi. Long khí của huynh đang bị kéo về hướng đó. Nếu huynh tới gần, thứ hút mệnh sẽ vui lắm.”
Thái tử hơi khựng lại, sau đó mỉm cười.
“Vậy cô nương thay ta đi một chuyến.”
Ta nghiêm túc gật đầu.
“Yên tâm. Ta đã ăn bánh bao của huynh sáng nay, sẽ làm việc đàng hoàng.”
Thái tử: “…”
Lưu Đức Hải che miệng ho khẽ.
Hoàng đế nhìn ta, hiếm khi ánh mắt mang theo ý cười.
…
Đứa bé trong quan tài không thể ra ngoài dưới ánh mặt trời.
Ta liền dán một lá bùa nhỏ lên quan tài, rồi bảo thị vệ khiêng theo.