Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh
Chương 1
Chỉ sau một đêm mưa lớn, đoàn xe hộ tống Thái tử hồi kinh gặp phải một chuyện kỳ quái khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.
Ba mươi sáu thị vệ đi theo đều không hề mang thương tích, nhưng đến sáng hôm sau lại đồng loạt hôn mê bất tỉnh. Điều kỳ lạ hơn cả là trong xe ngựa của Thái tử bỗng xuất hiện thêm một cỗ quan tài đen, không ai biết nó được đưa vào từ lúc nào.
Khâm Thiên Giám nhận định đó là **quan tài mượn mệnh**.
Đại Lý Tự điều tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy có người từng xâm nhập.
Ngay cả Thái tử cũng hoàn toàn mất sạch ký ức về đêm mưa ấy.
Hoàng đế nhìn cỗ quan tài nằm giữa đại điện, giọng trầm thấp:
“Tang Tang, con có nhận ra điều gì không?”
Ta ôm chiếc bánh bao thịt còn nóng, thong thả bước quanh quan tài một vòng rồi giơ tay gõ nhẹ lên nắp.
“Cộc.”
“Cộc.”
“Cộc.”
Ngay sau đó...
Từ bên trong cũng vang lên ba tiếng gõ đáp trả.
Chương 1: Tiếng Gõ Trong Quan Tài
“Keng!”
Chiếc quan tài đen nặng nề được đặt giữa Ngự Thư Phòng.
Mười sáu thị vệ hợp sức mới khiêng nổi.
Vậy mà vừa đặt xuống đất.
Nó đã phát ra một tiếng vang trầm đục.
Trong điện không một ai lên tiếng.
Lưu Đức Hải đứng bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Bệ hạ.”
“Đây chính là cỗ quan tài được phát hiện trong xe ngựa của Thái tử.”
Hoàng đế chậm rãi nhìn sang người thanh niên đứng bên cạnh.
Thái tử mặc cẩm bào màu xanh sẫm, gương mặt tuấn tú nhưng sắc mặt tái nhợt.
Dưới mắt hiện rõ quầng thâm.
Giống như đã nhiều ngày không ngủ.
“Con thật sự không nhớ?”
Thái tử lắc đầu.
“Nhi thần chỉ nhớ đoàn xe nghỉ chân ở Dương Liễu Dịch để tránh mưa.”
“Uống một chén trà.”
“Sau đó…”
“Không còn nhớ gì nữa.”
Lưu Đức Hải cúi đầu bẩm báo: “Ba mươi sáu thị vệ cùng đi đều như vậy. Đến giờ vẫn chưa tỉnh.”
Hoàng đế khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Khám nghiệm thế nào?”
Một vị thái y bước ra.
“Bẩm bệ hạ, mạch tượng của họ bình thường, hô hấp cũng bình thường. Chỉ là… không cách nào đánh thức.”
Hoàng đế lại nhìn sang Giám chính Khâm Thiên Giám.
Giám chính khom người.
“Vi thần đã xem qua.”
“Cỗ quan tài này mang âm khí rất nặng.”
“E rằng…”
“Đây là quan tài mượn mệnh.”
Hoàng đế nhíu mày.
“Quan tài mượn mệnh?”
Giám chính chậm rãi đáp: “Có người muốn mượn long khí của Thái tử để đổi mạng. Nếu không phá được thuật này trong bảy ngày…”
Ông ngập ngừng.
“Thái tử sẽ…”
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhỏ.
Ta ôm một chiếc bánh bao nóng hổi chạy vào.
“Bệ hạ.”
“Người gọi con à?”
Hoàng đế nhìn ta, vẻ mặt vốn căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.
“Tang Tang.”
“Lại đây xem.”
Ta gật đầu, vừa ăn bánh vừa đi đến trước quan tài.
Nó rất lớn.
Lớn hơn quan tài bình thường một vòng.
Toàn thân đen sì.
Không hề khắc hoa văn.
Chỉ có bốn góc đóng đầy đinh đồng.
Ta đi một vòng.
Lại đi thêm một vòng nữa.
Lưu Đức Hải tò mò hỏi: “Tang Tang, con nhìn ra gì chưa?”
Ta không trả lời.
Mà đưa tay gõ nhẹ lên nắp quan tài.
“Cộc.”
Âm thanh vang lên rất trầm.
Mọi người đều chăm chú nhìn ta.
Ta lại gõ thêm hai cái.
“Cộc.”
“Cộc.”
Ngay khi tiếng gõ thứ ba vừa dứt.
“Cộc.”
Trong quan tài…
Bỗng vang lên một tiếng gõ đáp lại.
Âm thanh rất nhẹ.
Nhưng cả Ngự Thư Phòng đều nghe rõ.
Mấy vị đại thần sợ đến lùi liền mấy bước.
Có người đánh rơi cả hốt bản.
Sắc mặt Giám chính Khâm Thiên Giám trắng bệch.
“Bên… bên trong có người!”
Lưu Đức Hải nuốt khan.
“Không thể nào.”
“Trước khi đưa vào cung, lão nô đã kiểm tra.”
“Quan tài hoàn toàn không mở được.”
Ta khẽ nghiêng đầu.
Lại gõ thêm một cái.
“Cộc.”
Lần này.
Bên trong cũng lập tức đáp lại.
“Cộc.”
Ta chớp chớp mắt.
Rồi nở nụ cười.
“Không phải người.”
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Hoàng đế hỏi: “Con biết đó là gì?”
Ta khẽ gật đầu.
“Biết.”
“Nhưng…”
Ta đặt nửa chiếc bánh bao còn lại lên nắp quan tài.
“Trước khi mở.”
“Con muốn hỏi nó vài câu.”
Vừa dứt lời.
Nửa chiếc bánh bao trên nắp quan tài…
Đột nhiên biến mất.
Giống như có một bàn tay vô hình vừa lặng lẽ cầm đi.
Chương 2: Thứ Ăn Bánh Bao Trong Quan Tài
Nửa chiếc bánh bao biến mất ngay trước mắt mọi người.
Ngự Thư Phòng lập tức yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.
Một vị đại thần đứng gần nhất sợ đến mức lui về sau hai bước, suýt nữa vấp phải bậc thềm.
Lưu Đức Hải cũng tái mặt, nhưng vẫn theo bản năng chắn trước mặt Hoàng đế.
Ta thì nhìn chằm chằm nắp quan tài.
Trên mặt gỗ đen sì không có vết nứt.
Không có khe hở.
Cũng không có bàn tay nào thò ra.
Nhưng bánh bao thật sự đã biến mất.
Ta chống cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngon không?”
Trong quan tài im lặng.
Ta lại gõ nhẹ lên nắp.
“Cộc cộc.”
Lần này, bên trong rất nhanh đáp lại.
“Cộc cộc.”
Ta hiểu rồi.
Thứ bên trong biết nghe lời người.
Không giống tà vật chỉ dựa vào bản năng.
Ta quay đầu nhìn Hoàng đế: “Bệ hạ, bên trong không phải người sống, cũng không phải quỷ dữ. Nó đang bị nhốt.”
Giám chính Khâm Thiên Giám vội nói: “Tiểu Quốc Sư, âm khí nặng như vậy, sao có thể không phải quỷ dữ? Theo vi thần thấy, nên lập tức dùng lửa thiêu quan tài, tránh để tà vật hại đến Thái tử điện hạ.”
Ta nhìn ông ấy một cái.
Từ lúc vào điện, ông ta vẫn luôn muốn định tội cỗ quan tài này là tà vật.
Kỳ lạ.
Người hiểu huyền thuật thật sự sẽ không vội kết luận như thế.
Ta hỏi: “Giám chính gia gia, nếu đốt quan tài, ba mươi sáu thị vệ ngủ mê có tỉnh lại không?”
Giám chính khựng lại.
“Chuyện này…”
Ta lại hỏi: “Nếu đốt quan tài, Thái tử ca ca có nhớ lại chuyện tối hôm đó không?”
Ông ta không đáp được.
Ta cười tít mắt: “Vậy không được đốt. Đốt rồi manh mối cũng cháy hết.”
Hoàng đế nhìn ta một lúc rồi phất tay.
“Không đốt.”
Giám chính cúi đầu.
“Vi thần tuân chỉ.”
Nhưng lúc ông ta cúi xuống, ta nhìn thấy tay áo ông ta khẽ run.
Không phải vì sợ.
Mà giống như tức giận.
Ta âm thầm ghi nhớ.
…
Ta đi vòng quanh quan tài thêm một lần.
Bốn góc quan tài đóng đinh đồng rất sâu.
Trên mỗi chiếc đinh đều khắc một ký hiệu nhỏ.
Ký hiệu ấy rất nhạt, bị lớp sơn đen che gần hết.
Ta nhón chân nhìn không rõ, liền quay sang Lưu Đức Hải.
“Gia gia, bế con.”
Lưu Đức Hải lập tức bế ta lên.
Ta cúi sát nhìn chiếc đinh đầu tiên.
Trên đó khắc một chữ.
Sinh.
Chiếc thứ hai.
Lão.
Chiếc thứ ba.
Bệnh.
Chiếc thứ tư.
Tử.
Ta khẽ nhíu mày.
Quan tài của người chết thường dùng để đưa người từ sinh sang tử.
Nhưng bốn chữ này lại bị đóng ngược hướng.
Đây không phải quan tài mượn mệnh.
Mà là quan tài khóa mệnh.
Có người muốn khóa thứ bên trong lại, không cho nó đi đầu thai, cũng không cho nó nói ra bí mật.
Ta vỗ nhẹ tay Lưu Đức Hải.
“Thả con xuống.”
Vừa đặt chân xuống đất, ta liền lấy trong túi ra một lá bùa vàng.
Thái tử vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng: “Tang Tang, nếu mở nó ra, có nguy hiểm không?”
Ta ngẩng đầu nhìn huynh ấy.
Thái tử ca ca nhìn rất ôn hòa.
Khác với Hoàng đế uy nghiêm, ánh mắt huynh ấy giống nước ấm.