Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh

Chương 15



Không ai lên tiếng quấy rầy.

Ngay cả những Cấm quân vốn luôn nghiêm nghị cũng lặng lẽ cúi đầu.

Tần Mục bước đến cạnh ta.

Trong tay ông là chiếc lệnh bài màu đen của Ôn Từ.

“Ta vừa kiểm tra.”

“Không còn cơ quan.”

Ta nhận lấy.

Lệnh bài không lớn.

Chỉ bằng nửa lòng bàn tay.

Mặt trước vẫn là hình con mắt đỏ.

Mặt sau khắc chữ Tam.

Ta dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mặt lệnh bài.

Đột nhiên cảm thấy hơi gồ ghề.

“Khoan đã.”

Ta lấy khăn lau sạch lớp bụi.

Dưới ánh nắng.

Ngay phía dưới chữ Tam lại hiện ra một nét khắc cực mờ.

Ta khẽ dùng móng tay cạo nhẹ.

Lớp sơn đen bong ra.

Một chữ khác dần hiện rõ.

Không phải “Tam”.

Mà là…

Nhất.

Ta và Tần Mục cùng sững người.

Lưu Đức Hải cũng trợn tròn mắt.

“Không phải nói hắn đứng thứ ba sao?”

Ta lắc đầu.

“Không.”

“Chữ Tam được khắc thêm sau này.”

“Chữ Nhất mới là chữ gốc.”

Tần Mục nhíu mày.

“Ý cháu là…”

Ta nhìn chiếc lệnh bài.

“Hoặc Ôn Từ từng là người đứng đầu.”

“Hoặc…”

“Người đứng đầu hiện tại đã thay đổi.”

Không khí lập tức trở nên nặng nề.

Nếu suy đoán thứ hai là thật…

Vậy Thiên Nhãn đã từng xảy ra biến cố.

Đúng lúc ấy.

Một Cấm quân chạy tới.

“Đại nhân!”

“Phát hiện một mật thất dưới nền tháp.”

Tần Mục lập tức dẫn mọi người đi theo.

Mật thất không lớn.

Có lẽ trước đây nằm ngay dưới tầng cuối cùng của Tế Linh Tháp.

Sau khi tháp sập mới lộ ra.

Khác với những nơi trước.

Nơi này không có quan tài.

Không có bài vị.

Chỉ có một chiếc bàn đá.

Trên bàn đặt một quyển sổ đã ngả vàng.

Ta vừa cầm lên đã nhận ra.

Đây không phải giấy Đại Ninh.

Mà là giấy của Thiên Cơ Môn.

Tim ta khẽ run lên.

Ta chậm rãi mở trang đầu.

Nét chữ quen thuộc đập ngay vào mắt.

“Tang Tang.”

Nếu con đọc được quyển sổ này.

Chứng minh vi sư đoán đúng.

Thiên Nhãn thật sự đã tìm đến Đại Ninh.

Ta đứng sững.

Đây…

Đúng là chữ của sư phụ.

Từng nét bút.

Từng cách viết.

Không thể nhầm được.

Lưu Đức Hải thấy sắc mặt ta thay đổi thì lo lắng hỏi:

“Con biết người viết?”

Ta khẽ gật đầu.

“Là sư phụ con.”

Tần Mục kinh ngạc.

“Nhưng sư phụ cháu…”

“Đã mất.”

Ta khẽ đáp:

“Đúng.”

“Đó là chuyện của kiếp trước.”

Ta không giải thích thêm.

Mà tiếp tục lật sang trang sau.

Quyển sổ chỉ có vài dòng.

Thiên Nhãn không phải được tạo ra để hại người.

Ban đầu.

Nó là một nhánh của Thiên Cơ Môn.

Ta siết chặt quyển sổ.

Đầu óc như nổ tung.

Thiên Nhãn…

Là người của Thiên Cơ Môn?

Ta đọc tiếp.

Hai mươi năm trước.

Có người đánh cắp cấm thuật.

Phản bội sư môn.

Từ đó lập nên Thiên Nhãn.

Muốn dùng mệnh cách của người có long khí để mở Thiên Môn.

Nếu con gặp chúng.

Đừng cố một mình gánh vác.

Còn một người…

Có thể giúp con.

Dòng chữ đến đây thì dừng lại.

Trang giấy phía dưới bị xé mất.

Ta lật hết quyển sổ.

Không còn gì nữa.

Rõ ràng.

Có người đã lấy đi trang cuối.

Tần Mục nhìn mép giấy.

“Vết xé còn mới.”

Ta gật đầu.

“Nhiều nhất không quá ba ngày.”

Điều đó có nghĩa là…

Có người đã đến đây trước chúng ta.

Người đó lấy đi trang cuối.

Nhưng vì Tế Linh Tháp sắp sập nên không kịp mang cả quyển sổ.

Đúng lúc ấy.

Một Cấm quân từ ngoài chạy vào.

“Bẩm đại nhân!”

“Phía bắc ngôi làng có dấu vó ngựa.”

“Chỉ có một người.”

“Nhìn hướng đi…”

“Hắn vừa rời khỏi đây.”

Ta lập tức đứng dậy.

“Là người lấy trang cuối.”

Tần Mục hỏi:

“Đuổi theo?”

Ta im lặng một lúc.

Rồi lắc đầu.

“Không.”

“Hắn cố ý để lại quyển sổ.”

“Nếu chúng ta đuổi.”

“Chính là trúng kế.”

Ta cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay.

Ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng.

“Còn một người có thể giúp con.”

Người đó là ai?

Sư phụ không kịp viết.

Hay…

Cố ý không viết?

Ngay khi ta còn đang suy nghĩ, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng chim bồ câu vỗ cánh.

Một thị vệ bước nhanh vào.

“Bẩm đại nhân!”

“Là bồ câu khẩn từ kinh thành.”

Tần Mục mở thư.

Chỉ đọc vài dòng.

Sắc mặt ông lập tức thay đổi.

Lưu Đức Hải hỏi gấp:

“Xảy ra chuyện gì?”

Tần Mục chậm rãi ngẩng đầu.

Nhìn ta.

Giọng nói vô cùng nặng nề.

“Thái tử…”

“Biến mất rồi.”

Trong thư chỉ có đúng một câu.

Đêm qua, Thái tử rời Đông Cung một mình. Đến sáng, người và toàn bộ hộ vệ đều mất tích không dấu vết.

Chương 15: Thái Tử Mất Tích

“Thái tử mất tích?”

Lưu Đức Hải gần như không tin vào tai mình.

Tần Mục đưa bức mật thư cho mọi người xem.

Nét chữ trên giấy viết rất vội.

Chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

Đêm qua, Thái tử điện hạ rời Đông Cung. Sáng nay, toàn bộ hộ vệ canh giữ đều hôn mê. Trong điện chỉ còn lại một tờ giấy. Xin đại nhân lập tức hồi kinh.

Không có thêm bất kỳ thông tin nào.

Ta siết chặt quyển sổ sư phụ để lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...