Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh
Chương 14
Từng đốm sáng trắng chậm rãi bay lên.
Giống như vô số đom đóm giữa màn đêm.
An An đứng giữa biển ánh sáng.
Lặng lẽ ngẩng đầu.
Những đứa trẻ khác cũng lần lượt xuất hiện.
Đứa ôm quả bóng gỗ.
Đứa cầm con diều giấy.
Đứa còn ôm một con hổ vải đã cũ.
Chúng nhìn nhau.
Rồi cùng mỉm cười.
Tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp lòng đất.
Không còn oán hận.
Không còn đau đớn.
Chỉ còn sự nhẹ nhõm sau nhiều năm bị giam cầm.
Ông lão Vân Châu quỳ dưới chân tháp.
Vừa khóc vừa cười.
“Bọn nhỏ…”
“Cuối cùng cũng được về nhà rồi…”
…
Ôn Từ nhìn cảnh tượng ấy.
Hai mắt đỏ ngầu.
“Không!”
“Các ngươi không được đi!”
Hắn cắn mạnh đầu lưỡi.
Một ngụm máu phun lên chiếc chuông đen.
Chiếc chuông lập tức xuất hiện vô số vết nứt.
Ta biến sắc.
“Hắn muốn hủy pháp khí!”
Nếu chiếc chuông nổ tung.
Những hồn phách vừa được giải thoát sẽ lại bị cuốn vào trận pháp.
Ta không kịp suy nghĩ.
Lập tức lấy đồng tiền của sư phụ ném tới.
“Keng!”
Đồng tiền va mạnh vào chuông đen.
Một tiếng vang chói tai vang khắp Tế Linh Tháp.
Chiếc chuông rung dữ dội.
Sau đó…
“Choang!”
Nó vỡ thành vô số mảnh.
Ôn Từ phun ra một ngụm máu.
Cả người bị đánh văng vào vách đá.
Chiếc chuông là pháp khí bản mệnh của hắn.
Chuông vỡ.
Hắn cũng trọng thương.
…
Tần Mục không bỏ lỡ cơ hội.
Ông lao tới.
Thanh kiếm lạnh như điện.
“Xoẹt!”
Một cánh tay của Ôn Từ bị kiếm khí chém rách.
Chiếc tay áo rơi xuống.
Lần này.
Không chỉ hình xăm con mắt đỏ lộ ra.
Mà trên cánh tay hắn còn có từng dòng chữ nhỏ màu đen.
Giống như được khắc thẳng lên da thịt.
Ta vừa nhìn đã nhận ra.
Đó là…
Mệnh văn.
Người Thiên Nhãn dùng mệnh văn để khống chế thuộc hạ.
Một khi phản bội.
Mệnh văn sẽ tự hủy.
Ta lập tức hét lớn.
“Tần đại nhân!”
“Bắt sống!”
Ông vừa định điểm huyệt.
Ôn Từ bỗng bật cười.
“Muộn rồi.”
Hắn nhìn ta.
Khóe môi dính đầy máu.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Ta thua.”
“Nhưng…”
“Ngươi cũng đừng hòng biết được điều gì.”
Vừa dứt lời.
Mệnh văn trên cánh tay hắn đồng loạt sáng lên.
Ta lập tức lao tới.
“Không được!”
Nhưng đã chậm.
Ầm!
Một luồng sáng đỏ bùng lên.
Toàn thân Ôn Từ cứng đờ.
Mạch máu trên cổ nổi lên như những con rắn nhỏ.
Hắn đau đớn quỳ xuống.
Máu không ngừng chảy ra từ mắt, mũi và miệng.
Ta vội vàng dán ba lá bùa lên người hắn.
Hoàn toàn vô dụng.
Đây không phải thuật giết người từ bên ngoài.
Mà là…
Lời nguyền khắc ngay trong mệnh hồn.
Ôn Từ cố gắng ngẩng đầu.
Ánh mắt lần đầu tiên không còn lạnh lùng.
Chỉ còn sự mệt mỏi.
Hắn nhìn ta rất lâu.
Khó nhọc mấp máy môi.
“Đừng…”
“Đến…”
Hai chữ cuối cùng.
Ta không nghe rõ.
Bởi ngay sau đó.
Toàn thân hắn hóa thành tro bụi.
Chỉ còn lại một chiếc lệnh bài màu đen rơi xuống nền đá.
Ta nhặt lên.
Mặt trước khắc hình con mắt đỏ.
Mặt sau chỉ có đúng một chữ.
“Tam.”
Tần Mục bước tới.
“Tam?”
Ta gật đầu.
“Nếu không nhầm…”
“Đây là thứ bậc.”
“Ôn Từ…”
“Chỉ là người đứng thứ ba trong Thiên Nhãn.”
Lưu Đức Hải hít sâu một hơi.
“Đứng thứ ba đã khó đối phó như vậy.”
“Vậy…”
“Kẻ đứng đầu sẽ đáng sợ đến mức nào?”
Ta không trả lời.
Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài Tế Linh Tháp.
Ba trăm đốm sáng đã bay lên không trung.
An An là đứa đi cuối cùng.
Nó quay đầu.
Mỉm cười với ta.
Rồi cúi người thật sâu.
Giống như đang cảm ơn.
Ta cũng mỉm cười.
“Đi đi.”
“Lần sau…”
“Đừng để người ta lừa nữa.”
An An gật đầu.
Thân thể nhỏ bé hóa thành một tia sáng.
Cuối cùng tan vào bầu trời đêm.
Cả Tế Linh Tháp bỗng rung chuyển dữ dội.
Từng viên đá bắt đầu nứt vỡ.
Ta khẽ nhíu mày.
“Không tốt.”
“Tháp sắp sập rồi.”
Mọi người lập tức rời khỏi tòa tháp.
Ngay khi bước ra ngoài.
Một tiếng nổ vang trời vang lên phía sau.
Ầm!
Tế Linh Tháp tồn tại hơn hai mươi năm…
Cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.
Chương 14: Chữ “Một” Trên Lệnh Bài
Ầm!
Tế Linh Tháp sụp đổ.
Đất đá cuồn cuộn đổ xuống như sóng lớn.
Khói bụi che kín cả bầu trời.
Mọi người vừa chạy khỏi phạm vi tòa tháp thì phía sau đã vang lên từng tiếng nứt vỡ liên tiếp.
Lưu Đức Hải ôm lấy ta theo bản năng.
Đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, ông mới đặt ta xuống.
“Tiểu Tang Tang, con không sao chứ?”
Ta phủi lớp bụi trên vai áo.
“Con không sao.”
Ta quay đầu nhìn về đống đổ nát.
Tế Linh Tháp đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng âm khí quanh ngôi làng cũng đang dần tan đi.
Ánh mặt trời xuyên qua mây, lần đầu tiên chiếu xuống mảnh đất này sau nhiều năm.
Ông lão Vân Châu quỳ trước nền tháp đã sụp.
Ông lặng lẽ dập đầu ba cái.
“Về nhà rồi…”
“Các con cuối cùng cũng được về nhà rồi…”