Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh

Chương 16



Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.

Quá nhanh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Rõ ràng một phần hồn của Thái tử đã được cứu trở về.

Vậy vì sao vẫn mất tích?

Tần Mục lập tức ra lệnh.

“Thu dọn.”

“Lập tức hồi kinh.”

Đoàn người gần như không nghỉ dọc đường.

Ba ngày sau.

Cửa thành kinh đô đã hiện ra trước mắt.

Nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác lúc rời đi.

Khắp nơi đều có Cấm quân tuần tra.

Dân chúng đứng tụ tập thành từng nhóm nhỏ.

Ai cũng đang bàn tán.

“Nghe nói Thái tử bị bắt cóc.”

“Có người bảo Thái tử tự bỏ đi.”

“Suỵt, đừng nói bậy.”

“Nghe đâu ngay cả Quốc sư cũng đi tìm rồi.”

Ta ngồi trong xe ngựa.

Lặng lẽ kéo rèm nhìn ra ngoài.

Không.

Thái tử không tự rời đi.

Nếu huynh ấy muốn đi.

Nhất định sẽ để lại lời nhắn.

Huynh ấy không phải người vô trách nhiệm.

Vừa vào hoàng cung.

Một thái giám đã chạy tới.

“Lưu công công!”

“Bệ hạ vẫn đang chờ ở Ngự Thư Phòng.”

Không ai dám chậm trễ.

Chúng ta lập tức đi thẳng đến đó.

Ngự Thư Phòng.

Hoàng đế đứng trước bản đồ Đại Ninh.

Chỉ mấy ngày không gặp.

Ông như già đi rất nhiều.

Thấy ta bước vào.

Ông lập tức hỏi.

“Tang Tang.”

“Con có cách tìm Thái tử không?”

Ta không trả lời ngay.

Mà hỏi ngược lại.

“Trong Đông Cung còn nguyên hiện trường chứ?”

“Còn.”

“Không ai được phép động vào.”

Ta gật đầu.

“Con muốn đến đó.”

Đông Cung yên tĩnh lạ thường.

Ngay cả thị nữ cũng chỉ dám đứng ngoài sân.

Ta bước vào thư phòng của Thái tử.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Chén trà trên bàn còn chưa uống hết.

Một quyển sách mở đến giữa chừng.

Cây bút lông rơi dưới đất.

Giống như chủ nhân chỉ vừa rời đi trong chốc lát.

Ta chậm rãi đi quanh căn phòng.

Không có dấu vết đánh nhau.

Không có vết máu.

Cũng không có âm khí.

Quá sạch sẽ.

Sạch đến bất thường.

Ta dừng lại trước bàn sách.

Ở đó đặt một tờ giấy trắng.

Chính là tờ giấy được nhắc đến trong mật thư.

Trên giấy không có chữ.

Chỉ có một dấu tay màu đỏ rất nhạt.

Lưu Đức Hải thấp giọng nói.

“Thái y nói đây không phải máu.”

Ta đưa tay chạm nhẹ lên dấu tay.

Một luồng khí lạnh lập tức truyền vào đầu ngón tay.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Trước mắt ta hiện lên vô số hình ảnh.

Một đêm trăng.

Thái tử mặc thường phục.

Một người đứng quay lưng về phía huynh ấy.

Người đó rất cao.

Mặc trường bào màu trắng.

Không nhìn thấy gương mặt.

Chỉ nghe được một câu.

“Điện hạ.”

“Đã đến lúc người biết sự thật.”

Hình ảnh lập tức biến mất.

Ta mở mắt.

Khẽ nhíu mày.

Không phải Thiên Nhãn.

Ít nhất…

Người mặc áo trắng đó không dùng tà thuật.

Ta tiếp tục quan sát căn phòng.

Đột nhiên.

Ánh mắt dừng trên giá sách.

Một quyển sách bị đặt ngược.

Ta rút nó ra.

“Bộp.”

Một phong thư rơi xuống.

Bên ngoài chỉ viết hai chữ.

Tang Tang.

Ta hơi ngẩn người.

Đây là thư để lại cho ta?

Ta mở phong thư.

Nét chữ bên trong đúng là của Thái tử.

“Tang Tang.

Nếu muội đọc được bức thư này, chứng tỏ ta đã không còn ở Đông Cung.

Đừng lo.

Không ai ép buộc ta.

Là ta tự đi.

Có một số chuyện, phụ hoàng không biết.

Muội cũng chưa biết.

Nhưng ta phải đi xác nhận.

Nếu ta đoán sai, ta sẽ trở về.

Nếu ta đoán đúng…

Thì người tiếp theo Thiên Nhãn muốn tìm, không phải ta.

Mà là muội.

Đừng đến tìm ta.

Ít nhất…

Đừng đi một mình.”

Ta đọc xong.

Khẽ im lặng.

Lưu Đức Hải lo lắng hỏi.

“Điện hạ viết gì?”

Ta đưa thư cho mọi người.

Hoàng đế đọc xong.

Tay cầm thư khẽ run lên.

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu.

Cuối cùng mới khàn giọng nói.

“Đứa nhỏ này…”

“Đã biết từ khi nào?”

Không ai trả lời được.

Buổi tối.

Ta trở về gian phòng của mình.

Chiếc quan tài đen vẫn đặt ở góc phòng.

Nhưng bên trong đã trống rỗng.

An An và những đứa trẻ khác đều đã được siêu thoát.

Ta đặt tay lên nắp quan tài.

Khẽ cười.

“Cuối cùng ngươi cũng được về nhà.”

Đúng lúc ấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Trên nắp quan tài.

Không biết từ lúc nào xuất hiện một mảnh giấy nhỏ.

Ta mở ra.

Bên trên chỉ có đúng một hàng chữ.

“Muốn cứu Thái tử, hãy đến Bắc Mang Sơn trước đêm trăng tròn.”

Không ký tên.

Không để lại dấu vết.

Ta nhìn về phía cửa sổ.

Ngoài trời.

Vầng trăng khuyết đang dần nhô lên.

Ta có linh cảm rất mạnh.

Bắc Mang Sơn…

Sẽ là nơi ta gặp người đứng sau tất cả.

Cũng là nơi…

Ta biết được bí mật thật sự về Thiên Cơ Môn, Thiên Nhãn và thân thế của chính mình.

Hết.

Chương trước
Loading...