Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh

Chương 13



“Bọn chúng vẫn còn giá trị.”

Nụ cười trên mặt Ôn Từ thoáng cứng lại.

Chỉ một khoảnh khắc.

Nhưng ta đã nhìn thấy.

Ta đoán đúng.

Ta bước lên một bước.

“Ôn Từ.”

“Ngươi chỉ là người thu vật tế.”

“Không phải người lập trận.”

“Hơn nữa…”

“Ngươi cũng không biết mục đích cuối cùng.”

Ôn Từ siết chặt chiếc chuông.

“Im miệng.”

Ta vẫn tiếp tục.

“Người phía sau ngươi.”

“Mới là kẻ thật sự muốn những đứa trẻ này.”

“Lần trước là Lý Thanh Dao.”

“Lần này là An An.”

“Lần sau là Thái tử.”

“Vậy sau Thái tử sẽ là ai?”

“Hoàng đế?”

“Hay…”

“Cả Đại Ninh?”

Tiếng nói của ta vừa dứt.

Ánh mắt Ôn Từ đã lạnh như băng.

“Tiểu Quốc Sư.”

“Ngươi biết quá nhiều.”

Hắn đột nhiên giơ chiếc chuông lên cao.

Một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo thân chuông.

Tiếng chuông lần này không còn vang vọng.

Mà hóa thành tiếng gào thét.

Ba mươi sáu thi thể dưới tháp đồng loạt run rẩy.

Ngọn đèn trong lòng đất cũng bắt đầu lay động dữ dội.

Những đứa trẻ phía sau cửa đá đồng loạt ôm đầu.

Tiếng khóc vang lên khắp nơi.

An An trong quan tài bỗng lao ra.

Nó chạy thẳng tới trước cánh cửa đá.

Dang hai tay.

Đứng chắn trước tất cả những ngọn đèn.

Ta biến sắc.

“An An!”

Ôn Từ bật cười.

“Một mình ngươi.”

“Cản nổi sao?”

An An không quay đầu.

Nó chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Sau đó.

Từ trong ngực lấy ra nửa chiếc bánh bao đã khô cứng.

Chính là nửa chiếc bánh ta từng cho nó.

Nó bẻ bánh thành rất nhiều mảnh nhỏ.

Đặt trước từng ngọn đèn.

Khoảnh khắc ấy.

Một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Hàng trăm ngọn đèn vốn chập chờn bỗng đồng loạt sáng hơn.

Những tiếng khóc dần nhỏ lại.

Thay vào đó.

Là từng nụ cười trẻ thơ rất khẽ.

Ta ngơ ngác nhìn An An.

Rồi bất giác mỉm cười.

Thì ra…

Điều bọn nhỏ nhớ nhất.

Không phải oán hận.

Mà là những ngày tháng bình thường.

Một chiếc bánh.

Một bữa cơm.

Một mái nhà.

Ôn Từ lần đầu tiên thật sự hoảng hốt.

“Không!”

“Hồn chúng không được tỉnh!”

Hắn lao thẳng về phía An An.

Tần Mục lập tức xuất kiếm.

“Keng!”

Hai người va chạm ngay trước cửa đá.

Kiếm khí bắn tung tóe.

Lan can đá phía sau nứt toác.

Ta nhân cơ hội chạy tới.

Lấy đồng tiền của sư phụ đặt giữa cánh cửa.

Khẽ nhắm mắt.

“Thiên địa làm chứng.”

“Hồn có nơi về.”

“Người có đường đi.”

“Giải.”

Đồng tiền bỗng phát sáng.

Một tia sáng vàng lan dọc theo mặt đất.

Chạm tới từng ngọn đèn.

Chỉ trong chớp mắt.

Toàn bộ ba trăm ngọn đèn đồng loạt rung lên.

Ngay sau đó.

Từng sợi xích màu đen quấn quanh chân đèn lần lượt đứt gãy.

“Rắc.”

“Rắc.”

“Rắc.”

Ôn Từ nghe tiếng xích gãy.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Hắn quay đầu nhìn ta.

Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi.

“Ngươi…”

“Sao lại biết cách mở Tỏa Hồn Trận?”

Ta mở mắt.

Bản thân cũng hơi ngẩn người.

Ta chưa từng học trận pháp này.

Nhưng vừa rồi…

Trong đầu ta bỗng tự nhiên hiện lên cách phá trận.

Giống như…

Có người vừa dạy ta.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói già nua rất khẽ vang lên bên tai.

“Tang Tang.”

“Làm tốt lắm.”

Ta sững người.

Giọng nói ấy…

Quá quen thuộc.

Là…

Sư phụ.

Chương 13: Tiếng Gọi Của Sư Phụ

“Tang Tang.”

“Làm tốt lắm.”

Giọng nói già nua vang lên rất khẽ.

Nhẹ đến mức giống như chỉ có mình ta nghe thấy.

Ta đứng sững trước cánh cửa đá.

Đôi mắt bất giác đỏ hoe.

Là sư phụ.

Chính là giọng nói ấy.

Ta đã nghe suốt năm năm ở kiếp trước.

Mỗi sáng bị gọi dậy luyện kiếm.

Mỗi tối bị ép học Thiên Cơ.

Ngay cả lúc bị mắng vì lén xuống núi ăn gà nướng cũng là giọng điệu này.

“Sư…”

Ta còn chưa kịp gọi hết một tiếng.

Âm thanh ấy đã biến mất.

Giống như chưa từng xuất hiện.

“Tang Tang!”

Tần Mục quát lớn.

Một đạo kiếm khí xé gió lao thẳng về phía ta.

Không.

Không phải nhằm vào ta.

Mà là nhằm vào Ôn Từ phía sau.

Ta lập tức hoàn hồn.

Ôn Từ chẳng biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng ta.

Thanh đoản đao trong tay chỉ còn cách cổ ta chưa đầy nửa thước.

“Keng!”

Kiếm của Tần Mục vừa kịp chặn lại.

Hai người đồng thời lùi về sau.

Ôn Từ nhìn ta.

Ánh mắt đầy vẻ khó tin.

“Vừa rồi…”

“Ngươi làm cách nào phá được Tỏa Hồn Trận?”

Ta thành thật lắc đầu.

“Không biết.”

“Không thể nào!”

Hắn gần như gầm lên.

“Đó là bí thuật chỉ có người Thiên Nhãn mới biết.”

Ta chớp mắt.

“Vậy chắc sư phụ ta lợi hại hơn.”

Ôn Từ cứng người.

“Ngươi nói…”

“Sư phụ?”

Ta không trả lời.

Nhưng phản ứng của hắn khiến ta càng chắc chắn.

Sư phụ…

Có lẽ từng giao đấu với Thiên Nhãn.

Thậm chí còn rất quen thuộc với bọn chúng.

Đúng lúc ấy.

“Rắc!”

Tiếng xiềng xích cuối cùng đứt hẳn.

Ba trăm ngọn đèn trong lòng đất đồng loạt bùng sáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...