Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh

Chương 12



Những thi thể xung quanh nhìn thấy nó liền đồng loạt dừng lại.

Giống như…

Đang chào đón.

Ta lập tức hiểu.

Những đứa trẻ này.

Vẫn còn nhớ An An.

Cho dù chỉ còn một tia bản năng.

An An chạy đến giữa đám thi thể.

Đột nhiên quay đầu nhìn ta.

Ta hiểu ý.

Lập tức cắn đầu ngón tay.

Máu nhỏ xuống đồng tiền của sư phụ.

“Thiên địa.”

“Minh tâm.”

“Linh thức.”

“Trở về.”

Đồng tiền bỗng phát sáng.

Ánh sáng vàng lan ra.

Bao phủ toàn bộ quảng trường trước Tế Linh Tháp.

Ba mươi sáu thi thể đồng loạt khựng lại.

Trong hốc mắt trắng xóa.

Từng giọt nước mắt màu đỏ chậm rãi chảy xuống.

Ông lão nhìn thấy cảnh ấy.

Không kìm được mà òa khóc.

“Chúng nó…”

“Chúng nó vẫn nhớ…”

Đúng vậy.

Chúng vẫn nhớ.

Chúng không hề muốn hại người.

Chỉ là bị người khác điều khiển.

Ôn Từ trên đỉnh tháp cuối cùng cũng đổi sắc mặt.

“Không thể nào!”

“Hồn chúng đã bị luyện thành Tế Linh.”

“Sao còn tỉnh lại?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Bởi vì.”

“Chúng vốn là trẻ con.”

“Trẻ con…”

“Dễ bị lừa.”

“Nhưng cũng dễ nhớ nhất.”

“Chúng nhớ cha mẹ.”

“Nhớ quê nhà.”

“Nhớ bạn bè.”

“Cho nên.”

“Ngươi chưa từng thật sự khống chế được chúng.”

Ôn Từ nghiến răng.

Đột nhiên cắn đầu lưỡi.

Một ngụm máu phun lên chiếc chuông.

“Keng!”

Tiếng chuông lần này chói tai hơn trước gấp bội.

Ba mươi sáu thi thể vừa tỉnh táo lại bắt đầu run rẩy.

Ta biến sắc.

“Hắn muốn thiêu hồn!”

Nếu để hắn tiếp tục.

Ba mươi sáu đứa trẻ sẽ thật sự hồn phi phách tán.

Ta không còn thời gian suy nghĩ.

Liền ôm lấy chiếc quan tài của An An.

“Gia gia!”

Lưu Đức Hải đáp ngay.

“Có!”

“Ném con lên.”

Lưu Đức Hải ngẩn người.

“Hả?”

“Nhanh!”

Ông nghiến răng.

Bế bổng cả ta lẫn chiếc quan tài.

Dùng toàn bộ sức lực ném lên.

Ta ôm quan tài bay vút về phía tầng hai của Tế Linh Tháp.

Ngay khi sắp va vào lan can.

Một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên giữ lấy cánh tay ta.

Là Tần Mục.

Ông đã dùng khinh công leo lên trước một bước.

“Tang Tang!”

“Bám chắc!”

Ta cười tít mắt.

“Con biết.”

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy.

Ôn Từ đã xuất hiện ngay trước mặt chúng ta.

Khoảng cách…

Chỉ còn chưa đầy ba bước.

Trên tay hắn.

Chiếc chuông đen vẫn đang không ngừng rung lên.

Còn sau lưng hắn.

Một cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra.

Từ bên trong cánh cửa.

Âm khí cuồn cuộn tràn ra như thủy triều.

Mà giữa làn âm khí ấy.

Lại có tiếng trẻ con đồng thanh cất lên.

“Ca ca…”

“Cứu bọn ta…”

Chương 12: Cánh Cửa Đá Dưới Tế Linh Tháp

“Ca ca…”

“Cứu bọn ta…”

Tiếng trẻ con đồng loạt vang lên từ sau cánh cửa đá.

Âm thanh non nớt.

Nhưng lại mang theo nỗi tuyệt vọng kéo dài suốt nhiều năm.

Ta đứng trên tầng hai của Tế Linh Tháp, cả người khựng lại.

Không phải một đứa.

Không phải mười đứa.

Mà là…

Hàng trăm đứa trẻ.

Âm khí cuồn cuộn tràn ra từ khe cửa.

Đến cả Tần Mục cũng cảm thấy hô hấp nặng nề hơn hẳn.

Ông nghiến chặt răng.

“Thứ gì ở sau cánh cửa?”

Ta khẽ lắc đầu.

“Không phải thứ gì.”

“Mà là…”

“Rất nhiều người.”

Ôn Từ đứng trước cửa đá, tay vẫn lắc chiếc chuông đen.

Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

“Tiểu Quốc Sư.”

“Ngươi luôn muốn cứu người.”

“Vậy hôm nay…”

“Ngươi cứu thử đi.”

Hắn vừa dứt lời.

Chiếc chuông lại vang lên.

“Keng!”

Cánh cửa đá mở thêm một khoảng.

Lần này.

Ta nhìn thấy rất rõ.

Sau cánh cửa không phải địa ngục.

Cũng không phải mộ thất.

Mà là một không gian rộng lớn được đào sâu dưới lòng đất.

Trên vách đá treo kín những chiếc đèn đồng.

Mỗi chiếc đèn đều có một ngọn lửa xanh leo lét.

Bên dưới mỗi ngọn đèn.

Đều đặt một tấm bài vị nhỏ.

Ta chỉ liếc mắt một cái.

Da đầu đã tê dại.

Quá nhiều.

Ít nhất cũng hơn ba trăm chiếc.

Mỗi một ngọn đèn…

Đều đại diện cho một đứa trẻ.

Lưu Đức Hải ở dưới tháp cũng nhìn thấy cảnh ấy.

Ông thất thanh.

“Trời ơi…”

“Bao nhiêu đứa trẻ vậy…”

Ông lão Vân Châu quỳ sụp xuống đất.

Hai mắt đẫm lệ.

“Là bọn nhỏ…”

“Đều là bọn nhỏ…”

Ba năm.

Không.

Có lẽ còn lâu hơn thế.

Thiên Nhãn đã bắt trẻ con từ khắp nơi.

Đem hồn phách nhốt dưới Tế Linh Tháp.

Ta nhìn những ngọn đèn.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất kỳ lạ.

Không đúng.

Nếu thật sự muốn luyện Tế Linh.

Hồn phách đáng lẽ phải đầy oán khí.

Nhưng những đứa trẻ này…

Lại rất sạch.

Chỉ là bị nhốt.

Ta khẽ nhíu mày.

“Sao vậy?”

Tần Mục thấp giọng hỏi.

Ta đáp:

“Ôn Từ đang nói dối.”

Ôn Từ cười lạnh.

“Ta nói dối chỗ nào?”

Ta chỉ vào những ngọn đèn.

“Nếu muốn luyện quỷ.”

“Ngươi đã để chúng hồn phi phách tán từ lâu.”

“Nhưng ngươi lại nuôi hồn.”

“Chứng tỏ…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...