Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Án Quan Tài Mượn Mệnh
Chương 11
“Nhưng dấu chân này…”
“Mũi chân lại lún sâu.”
“Giống như…”
“Có người đang kéo nó đi.”
Lưu Đức Hải thấy sau lưng lạnh toát.
“Kéo xác?”
Ta khẽ gật đầu.
“Rất nhiều xác.”
…
Đoàn người tiếp tục đi lên.
Càng gần Tế Linh Tháp.
Âm khí càng nặng.
Cây cối hai bên đường đều đã khô héo.
Ngay cả chim chóc cũng không dám đến gần.
Khi còn cách tháp khoảng năm mươi bước.
Ta đột nhiên dừng lại.
Tần Mục lập tức hỏi:
“Phát hiện gì?”
Ta nhìn mặt đất.
Khẽ thở dài.
“Đừng đi nữa.”
Mọi người ngẩn ra.
Ta dùng cành cây gạt lớp lá khô.
Bên dưới hiện ra từng đường vân màu đỏ.
Đường này nối với đường kia.
Đan thành một trận đồ cực lớn.
Tế Linh Tháp…
Chỉ là trung tâm.
Còn cả ngôi làng.
Mới là trận pháp thật sự.
Ta ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp.
Trên tầng cao nhất.
Có một chiếc chuông đồng khổng lồ.
Mỗi lần chuông rung.
Những đường vân dưới đất cũng sáng lên một chút.
Ta khẽ siết chặt đồng tiền của sư phụ.
“Sư phụ…”
“Người nói đúng.”
“Thiên Nhãn thật sự điên rồi.”
Bọn chúng không chỉ lấy trẻ con làm vật tế.
Mà còn biến cả một ngôi làng thành đại trận.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc chợt vọng xuống từ đỉnh tháp.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Ngươi đến nhanh hơn ta dự tính.”
Ta ngẩng đầu.
Ôn Từ đang đứng trên tầng cao nhất của Tế Linh Tháp.
Vết thương trên vai hắn đã được băng lại.
Trong tay hắn cầm một chiếc chuông nhỏ màu đen.
Khóe môi vẫn mang nụ cười lạnh lẽo.
“Muốn biết chân tướng sao?”
“Vậy…”
“Lên đây.”
Nói xong.
Hắn nhẹ nhàng lắc chiếc chuông trong tay.
“Keng…”
Tiếng chuông vừa vang lên.
Toàn bộ mặt đất dưới chân chúng ta bỗng rung chuyển dữ dội.
Những nấm mồ cũ quanh Tế Linh Tháp lần lượt nứt ra.
Từ trong từng ngôi mộ.
Từng cánh tay trắng bệch…
Chậm rãi vươn lên khỏi mặt đất.
Chương 11: Trăm Quỷ Hộ Tháp
Từng cánh tay trắng bệch phá đất chui lên.
Đất đá vỡ vụn.
Mùi bùn ẩm hòa cùng âm khí nồng nặc tràn ngập cả sườn núi.
Chỉ trong chớp mắt.
Hơn ba mươi bộ thi thể đã đứng dậy.
Có đứa chỉ cao đến thắt lưng người lớn.
Có đứa đã thành thiếu niên.
Quần áo trên người mục nát theo năm tháng.
Nhưng trước ngực mỗi thi thể đều treo một tấm thẻ gỗ nhỏ.
Khắc tên.
An Bình.
Tiểu Đậu.
Xuân Nhi.
Hổ Tử.
…
Ông lão đi cùng đoàn người vừa nhìn thấy đã bật khóc.
“Là chúng…”
“Đều là con của dân làng…”
Giọng ông run đến mức không thành tiếng.
“Chúng nó… sao lại ở đây…”
Tần Mục siết chặt chuôi kiếm.
“Cảnh giới!”
Hai mươi Cấm quân lập tức tạo thành vòng tròn bảo vệ Hoàng đế, Lưu Đức Hải và ta.
Trên đỉnh tháp.
Ôn Từ vẫn lặng lẽ nhìn xuống.
Hắn nhẹ nhàng xoay chiếc chuông đen trong tay.
“Keng…”
Tiếng chuông vừa vang.
Ba mươi sáu thi thể đồng loạt mở mắt.
Đôi mắt trống rỗng.
Không có con ngươi.
Chỉ là hai hốc mắt trắng xóa.
Ngay sau đó.
Tất cả cùng lao xuống.
…
“Giết!”
Tần Mục quát lớn.
Kiếm quang lóe lên.
Một thi thể vừa nhào tới đã bị ông chém ngã.
Nhưng chỉ vài hơi thở sau.
Nó lại chậm rãi đứng lên.
Không hề bị ảnh hưởng.
Một Cấm quân kinh hãi.
“Không giết được!”
Ta nhìn kỹ.
Rồi lập tức hô lớn.
“Đừng chém!”
“Chúng đã chết từ lâu.”
“Mọi người chém chỉ làm hỏng thân thể chúng thôi.”
Tần Mục lập tức thu kiếm.
“Vậy làm sao?”
Ta lấy trong túi ra một xấp bùa.
“Ném vào giữa trán.”
“Cấm đánh vào tim.”
“Cũng không được chém đầu.”
Lưu Đức Hải vội chia bùa cho mọi người.
Cấm quân tuy không hiểu.
Nhưng vẫn lập tức làm theo.
Một lá bùa dán lên trán thi thể.
Nó lập tức khựng lại.
Đứng im bất động.
Quả nhiên có hiệu quả.
Nhưng…
Thi thể quá nhiều.
Mà bùa của ta lại có hạn.
Ta nhanh chóng đếm.
Ba mươi sáu.
Chỉ đúng ba mươi sáu lá.
Không dư một lá.
Ta khẽ cắn môi.
Ôn Từ cố tình.
Hắn biết ta chỉ mang từng ấy bùa.
…
Đúng lúc ấy.
Chiếc quan tài sau lưng bỗng rung lên.
“Cộc.”
“Cộc.”
“Cộc.”
An An đang gọi ta.
Ta lập tức mở nắp.
An An ôm nửa chiếc bánh bao, liên tục chỉ về phía Tế Linh Tháp.
Rồi dùng ngón tay viết trên nắp quan tài.
Chuông.
Ta ngẩng đầu.
Nhìn chiếc chuông đen trong tay Ôn Từ.
Hiểu rồi.
Thi thể không nghe lệnh Ôn Từ.
Mà nghe lệnh chiếc chuông.
Ta quay sang Tần Mục.
“Đại nhân.”
“Phải cướp chuông.”
Tần Mục gật đầu.
“Ta đi.”
Ông vừa định lao lên.
Ta đã giữ tay áo ông lại.
“Không được.”
“Đường lên tháp có trận.”
“Đi một mình sẽ chết.”
Ông khẽ nhíu mày.
“Vậy cháu có cách?”
Ta cười.
“Có.”
Ta quay sang An An.
“Giúp ta nhé?”
An An gật đầu.
Nó ôm chiếc bánh bao, chui ra khỏi quan tài.
Thân thể trong suốt.
Nhẹ như làn khói.
Nó chạy rất nhanh.