Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh
Chương 9
Tôi cầm điện thoại đứng bên cửa sổ phòng bệnh thật lâu.
"Lục Đình Thâm."
Ba chữ ấy vẫn sáng lên trên màn hình.
Nhưng tôi lại không đủ dũng khí nhấn gọi lại.
Bởi giờ phút này, tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Suốt bảy năm qua.
Tôi đã hận anh.
Oán trách anh.
Thậm chí dùng sự biến mất của mình để trừng phạt anh.
Vậy mà đến cuối cùng, tôi mới phát hiện.
Người tôi hận nhất.
Lại là người yêu tôi nhất.
...
Buổi tối hôm đó.
Tôi vẫn không xuống lầu gặp anh.
Nhưng khi kéo rèm cửa ra, chiếc Bentley màu đen quen thuộc đã không còn ở đó.
Không hiểu vì sao.
Trái tim tôi bỗng trống rỗng.
Tôi do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn nhắn một tin.
"Anh về chưa?"
Nhưng mãi không có hồi âm.
Tôi nghĩ có lẽ anh đã ngủ.
Cho đến gần nửa đêm.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là trợ lý Trần.
Giọng anh ta vô cùng hoảng hốt.
"Cô Thẩm."
"Lục tổng gặp tai nạn rồi!"
Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất.
Trong đầu chỉ còn lại bốn chữ.
Lục Đình Thâm gặp tai nạn.
...
Khi tôi chạy tới bệnh viện, đôi chân gần như mềm nhũn.
Ngoài phòng cấp cứu, trợ lý Trần cùng mấy người quản lý cấp cao đang đứng chờ.
Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức bước tới.
"Cô Thẩm."
Tôi nắm chặt tay anh ta.
"Anh ấy đâu?"
"Bị thương có nặng không?"
"Bác sĩ nói thế nào?"
Trợ lý Trần vội vàng đáp.
"Trên đường về công ty, Lục tổng tránh một chiếc xe tải mất lái nên xe đâm vào dải phân cách."
"May mà không nguy hiểm đến tính mạng."
"Nhưng phần bụng bị va đập khá mạnh."
Nghe đến hai chữ "bụng", trái tim tôi bỗng run lên.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ bước ra ngoài.
"Bệnh nhân không sao."
"Mọi người yên tâm."
Tôi như được rút hết sức lực.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
May quá.
May mà anh không sao.
...
Đến khi nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên trán quấn băng gạc, tôi mới thật sự cảm nhận được sự sợ hãi vừa rồi.
Lục Đình Thâm.
Người đàn ông mà tôi đã yêu suốt mười bốn năm.
Người mà tôi cho rằng mình đã hận đến tận xương tủy.
Khoảnh khắc nghe tin anh gặp tai nạn.
Tôi mới nhận ra.
Tình yêu ấy chưa từng biến mất.
Chỉ là bị chôn sâu dưới lớp hận thù mà thôi.
...
Rạng sáng.
Bác sĩ đến kiểm tra.
Nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, ông hơi ngạc nhiên.
"Cô là người nhà bệnh nhân?"
Tôi khẽ gật đầu.
"Có thể coi là vậy."
Bác sĩ cười.
"Vậy thì tốt."
"Gan của bệnh nhân vốn đã từng bị cắt một phần, sức khỏe không còn như người bình thường."
"Lần này lại bị va chạm vào vị trí cũ nên mới nguy hiểm như vậy."
Tôi sửng sốt.
"Gan?"
"Bác sĩ nói gì?"
Ông cũng ngẩn người.
"Cô không biết sao?"
"Khoảng bảy năm trước, bệnh nhân từng hiến gan."
Ầm.
Tai tôi ong lên.
Tôi gần như không nghe thấy tiếng tim mình đập.
"Hiến gan?"
"Cho ai?"
Bác sĩ nhìn tôi khó hiểu.
"Hình như là người thân."
"Tôi nhớ bệnh án ghi là họ Thẩm."
"À đúng rồi."
"Người nhận ghép là..."
"Thẩm Chấn Quốc."
Ầm!
Trong khoảnh khắc ấy.
Cả người tôi như bị sét đánh.
Thẩm Chấn Quốc.
Đó là tên cha tôi.
Tôi chết lặng nhìn ông.
"Bác sĩ..."
"Bác sĩ có nhầm không?"
Ông lắc đầu.
"Không thể nhầm."
"Ca phẫu thuật đó rất đặc biệt."
"Bệnh nhân nhất quyết yêu cầu giữ bí mật."
"Ngay cả người nhận cũng không được biết."
"Nếu không phải lần này nhập viện lại, chúng tôi cũng sẽ không nhắc đến."
Tôi cảm thấy cả người lạnh buốt.
Hai chân mềm nhũn.
Suýt chút nữa đã ngã xuống.
May mà y tá kịp đỡ lấy tôi.
"Thưa cô."
"Cô không sao chứ?"
Không sao?
Làm sao tôi có thể không sao?
Suốt bảy năm qua.
Tôi cho rằng Lục Đình Thâm là người hại cha tôi.
Suốt bảy năm qua.
Tôi mang theo hận thù, mang theo đứa con của anh rời đi.
Vậy mà...
Người cứu cha tôi.
Lại là anh.
Người âm thầm hiến một phần lá gan của mình.
Cũng là anh.
Mà chuyện này...
Ngay cả cha tôi cũng không biết.
...
Tôi run rẩy bước vào phòng bệnh.
Người đàn ông trên giường vẫn chưa tỉnh.
Sắc mặt anh trắng bệch.
Khác hẳn dáng vẻ cao ngạo thường ngày.
Tôi chậm rãi ngồi xuống.
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc ấy.
Rồi cuối cùng không kìm được nữa.
Tôi bật khóc.
Khóc đến mức cả người run lên.
"Lục Đình Thâm..."
"Anh là đồ ngốc."
"Đồ ngốc lớn nhất thế giới."
"Vì sao không nói cho em biết?"
"Vì sao lại giấu em?"
"Vì sao..."
"Vì sao anh lại làm nhiều như vậy..."
"Trong khi em..."
"Em lại hận anh suốt bảy năm."
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay của anh.
Mà đúng lúc ấy.
Ngón tay người đàn ông trên giường khẽ động.
Một giây sau.
Giọng nói khàn khàn quen thuộc chậm rãi vang lên.
"Tiểu Nghiên..."
"Đừng khóc..."
"Từ nhỏ em đã xấu nhất khi khóc rồi."
Tôi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe.
Mà Lục Đình Thâm đã tỉnh.
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng như mười bốn năm trước.
Khóe môi tái nhợt khẽ cong lên.
"May quá."
"Người đầu tiên anh nhìn thấy..."
"Vẫn là em."
Chỉ một câu nói ấy.
Đã khiến nước mắt tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Bởi tôi không hề biết rằng.
Sau khi xe mất lái.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh.
Người mà Lục Đình Thâm nghĩ đến.
Vẫn là tôi.
Vẫn là cô gái mà anh đã tìm kiếm suốt bảy năm.
Vẫn là người phụ nữ mà anh chưa từng ngừng yêu.