Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh

Chương 8



Tôi không hề biết rằng, khi mình còn đang cố gắng tránh mặt Lục Đình Thâm, cả thế giới của anh đã hoàn toàn đảo lộn.

Mà thế giới của tôi...

Cũng sắp sửa sụp đổ.

...

Ba ngày sau.

Tôi đang chuẩn bị đưa Tiểu Vũ đi học thì nhận được điện thoại từ bệnh viện.

"Cô Thẩm."

"Cha cô tỉnh rồi."

Chiếc điện thoại trong tay tôi suýt rơi xuống đất.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ.

Mất mấy giây mới dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

Tỉnh rồi?

Cha tôi...

Thật sự tỉnh rồi sao?

Suốt bảy năm qua, ông vẫn luôn nằm điều trị và dưỡng bệnh ở viện điều dưỡng.

Mặc dù ý thức đã dần hồi phục, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn tỉnh táo.

Các bác sĩ đều nói đó là kỳ tích.

Nhưng không ai dám chắc ông sẽ tỉnh lại vào lúc nào.

Mà bây giờ.

Ông thật sự đã tỉnh.

...

Tôi gần như chạy thẳng đến bệnh viện.

Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, nước mắt lập tức rơi xuống.

"Cha."

Người đàn ông đã già đi rất nhiều nằm trên giường bệnh.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt ông cũng đỏ lên.

"Tiểu Nghiên..."

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi.

Đã khiến tất cả những tủi thân, áp lực và đau khổ mà tôi kìm nén suốt bảy năm qua hoàn toàn vỡ òa.

Tôi òa khóc như một đứa trẻ.

"Cha."

"Cha cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Ông run run giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

"Con gái ngoan."

"Những năm qua..."

"Con đã vất vả rồi."

...

Buổi chiều.

Sau khi tâm trạng ổn định lại, cha tôi bỗng nhìn quanh phòng bệnh.

"Tiểu Nghiên."

"Tiểu Lục đâu?"

Tôi ngẩn người.

"Tiểu Lục?"

"Cha nói ai?"

Ông nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Còn ai nữa."

"Lục Đình Thâm."

"Cha còn chưa kịp cảm ơn thằng bé."

Trái tim tôi bỗng thắt lại.

"Cảm ơn anh ấy?"

Cha tôi gật đầu.

"Nếu không có nó."

"Nhà họ Thẩm đã phá sản từ sớm."

Tôi hoàn toàn chết lặng.

"Cha..."

"Cha đang nói gì vậy?"

Ông nhíu mày.

"Sao thế?"

"Con không biết à?"

"Từ lúc công ty xảy ra vấn đề, người chạy đôn chạy đáo giúp cha chính là Tiểu Lục."

"Nó đã gặp cha rất nhiều lần."

"Cũng chính nó kéo được tập đoàn Tần thị đầu tư."

"Nó còn nói..."

"Nếu ký được hợp đồng ấy, công ty nhà mình sẽ có cơ hội sống lại."

Tôi cảm thấy đầu óc mình bắt đầu ong ong.

Không thể nào.

Điều này tuyệt đối không thể nào.

Người hại cha tôi phá sản...

Chẳng phải chính là Lục Đình Thâm sao?

Như nhìn ra vẻ mặt của tôi, cha tôi chậm rãi hỏi.

"Con và Tiểu Lục cãi nhau à?"

"Không thể nào."

"Thằng bé đó yêu con như vậy."

"Nó sao có thể hại cha?"

Tôi siết chặt hai tay.

Cả người lạnh buốt.

"Cha."

"Nhưng năm đó..."

"Con đã nhìn thấy tài liệu."

"Trên đó ghi rõ..."

Cha tôi lập tức lắc đầu.

"Tài liệu gì?"

"Tiểu Nghiên."

"Cha tin ai cũng được."

"Nhưng riêng Tiểu Lục."

"Cha tuyệt đối tin tưởng."

"Bởi vì ngay cả khi công ty sắp phá sản, tất cả mọi người đều bỏ đi."

"Chỉ có mình nó ở lại."

"Nó còn bỏ tiền riêng ra giúp cha xoay vòng vốn."

"Nó thức trắng nhiều đêm để tìm đối tác."

"Thậm chí..."

Nói đến đây.

Giọng cha tôi nghẹn lại.

"Ngay cả bản hợp đồng cuối cùng."

"Nó cũng đã chuẩn bị xong."

"Chỉ cần cha ký tên."

"Nhà họ Thẩm sẽ có cơ hội đứng dậy."

Tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng.

"Vậy tại sao..."

"Tại sao cha không ký?"

Ánh mắt cha tôi chợt trở nên mơ hồ.

Ông cười khổ.

"Bởi vì..."

"Trước khi ký."

"Cha đột quỵ."

"Đến lúc tỉnh lại..."

"Mọi thứ đã quá muộn."

Ầm.

Trong khoảnh khắc ấy.

Cả thế giới của tôi như sụp đổ.

Tôi nhớ lại đêm hôm đó.

Đêm mưa lớn.

Tôi cầm kết quả mang thai đứng dưới tòa nhà của Lục Đình Thâm.

Tôi nhớ đến tập tài liệu kia.

Nhớ đến những dòng chữ khiến tôi tuyệt vọng.

Nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của anh trong trí nhớ.

Nhớ đến việc mình đã bỏ đi.

Mang theo đứa con của anh.

Mang theo hận ý.

Mang theo cả tình yêu chưa kịp nói hết.

Bảy năm.

Suốt bảy năm.

Tôi luôn cho rằng người đàn ông mình yêu nhất chính là người đã đẩy gia đình mình xuống địa ngục.

Vậy mà bây giờ.

Cha tôi lại nói.

Người duy nhất giúp ông.

Người duy nhất không bỏ cuộc.

Người chuẩn bị bản hợp đồng cuối cùng để cứu cả nhà họ Thẩm.

Lại chính là...

Lục Đình Thâm.

Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình.

"Cha..."

"Cha có nhớ nhầm không?"

Cha tôi lắc đầu.

"Không thể nhầm."

"Tiểu Lục là đứa trẻ tốt."

"Cha còn nhớ."

"Hôm đó nó cầm hợp đồng đến gặp cha."

"Vui lắm."

"Nó nói..."

"Nếu vượt qua được lần này."

"Nó sẽ cưới con."

"Cha còn mắng nó."

"Nói rằng đợi công ty ổn định rồi hãy tính."

"Không ngờ..."

Ông thở dài.

"Một lần ngã xuống."

"Lại lỡ mất bảy năm."

Tôi không còn nghe thấy những lời phía sau nữa.

Nước mắt đã hoàn toàn che mờ tầm nhìn.

Trái tim đau đến mức gần như không thể hít thở.

Bảy năm.

Suốt bảy năm qua.

Người tôi hận nhất.

Người tôi oán trách nhất.

Người mà tôi cho rằng đã hủy hoại cả gia đình mình.

Lại chính là người duy nhất từng liều mạng cứu cha tôi.

Mà tôi...

Lại mang theo hận ý ấy.

Trừng phạt anh suốt bảy năm.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại trong túi rung lên.

Tôi run rẩy lấy ra.

Trên màn hình.

Là cái tên đã khắc sâu vào trái tim tôi từ rất nhiều năm trước.

"Lục Đình Thâm."

Nhìn ba chữ ấy.

Nước mắt tôi rơi xuống từng giọt.

Mà đầu dây bên kia.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc chậm rãi vang lên.

"Thẩm Nghiên."

"Cha em tỉnh rồi."

"Anh đang ở dưới lầu bệnh viện."

"Nếu em không muốn gặp anh..."

"Anh sẽ đi ngay."

Trong nháy mắt.

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Anh biết.

Anh biết cha tôi đã tỉnh.

Và anh...

Đang ở dưới lầu.

Nhưng lại không dám lên.

Giống như...

Đang chờ một bản án cuối cùng.

Mà tôi không hề biết.

Suốt bảy năm qua.

Người đàn ông ấy chưa từng bước vào phòng bệnh của cha tôi lần nào.

Không phải vì anh không muốn.

Mà bởi vì anh luôn cho rằng...

Cha tôi hận anh.

Hận đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...