Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh

Chương 10



Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

Bởi tôi sợ.

Sợ chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, tất cả những hối hận và đau lòng trong lòng mình sẽ hoàn toàn không thể che giấu.

"Lục Đình Thâm."

Giọng tôi run rẩy.

"Anh đúng là đồ ngốc."

Anh khẽ cười.

Nhưng vết thương ở bụng khiến sắc mặt anh tái đi.

"Ừ."

"Anh vốn rất ngốc."

"Nếu thông minh."

"Thì đã không để mất em suốt bảy năm."

Trái tim tôi đau nhói.

Bảy năm.

Chúng tôi đều nghĩ mình là người bị bỏ lại.

Nhưng hóa ra.

Cả hai đều chỉ là những kẻ đáng thương bị số phận trêu đùa.

...

Một tuần sau.

Lục Đình Thâm xuất viện.

Cha tôi cũng hồi phục rất tốt.

Mọi thứ dường như đang dần trở lại quỹ đạo.

Nhưng đúng lúc ấy.

Tôi nhận được một cuộc gọi xa lạ.

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ.

"Thẩm Nghiên."

"Tôi là Lâm Nhược Vi."

Trong nháy mắt.

Toàn thân tôi cứng đờ.

Bảy năm rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên ấy.

Người con gái từng là thanh mai trúc mã của Lục Đình Thâm.

Cũng là người mà năm đó tôi từng ghen.

"Tôi muốn gặp cô."

"Tôi có chuyện muốn nói."

Giọng nói của cô ta rất yếu.

Yếu đến mức khiến tôi ngỡ ngàng.

...

Một giờ sau.

Tôi đứng trước phòng bệnh VIP của bệnh viện trung ương.

Khi cánh cửa mở ra.

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh gầy gò đến mức gần như không nhận ra.

Mái tóc đã rụng gần hết.

Gương mặt tái nhợt.

Trên cổ tay vẫn còn cắm kim truyền dịch.

Chỉ trong vài năm.

Lâm Nhược Vi dường như đã già đi cả chục tuổi.

Cô ta nhìn tôi, khẽ cười.

"Rất thất vọng đúng không?"

"Tôi sắp chết rồi."

Tôi im lặng.

"Ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

"Còn khoảng ba tháng."

"Có lẽ... ít hơn."

Tôi không biết phải nói gì.

Bởi tôi chưa từng tưởng tượng đến cảnh gặp lại cô ta như thế này.

Một lúc lâu sau.

Lâm Nhược Vi mới chậm rãi lên tiếng.

"Thẩm Nghiên."

"Tôi nợ cô một lời xin lỗi."

"Tôi cũng nợ Đình Thâm một lời xin lỗi."

Trái tim tôi khẽ run lên.

"Là ý gì?"

Khóe môi cô ta hiện lên nụ cười cay đắng.

"Chuyện phá sản năm đó..."

"Là do tôi."

"Tài liệu mà cô nhìn thấy..."

"Là giả."

Tôi siết chặt tay.

Dù đã biết sự thật, nhưng chính miệng cô ta thừa nhận vẫn khiến trái tim tôi lạnh buốt.

Lâm Nhược Vi chậm rãi nhắm mắt.

Hai hàng nước mắt lăn dài.

"Nhưng đó chưa phải điều tôi hối hận nhất."

"Tội lỗi lớn nhất của tôi..."

"Là đêm mưa hôm ấy."

Đầu óc tôi như ngừng hoạt động.

Đêm mưa...

Bảy năm trước.

Đêm tôi cầm kết quả mang thai đứng dưới tòa nhà của Lục Đình Thâm.

Đêm mà tôi đã tuyệt vọng rời đi.

"Tối hôm đó..."

"Cô đứng dưới lầu suốt ba tiếng."

"Tôi nhìn thấy."

"Tôi đứng trên tầng hai."

"Tôi nhìn thấy tất cả."

Toàn thân tôi run lên.

Lâm Nhược Vi bật cười.

Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

"Thật nực cười."

"Tôi theo đuổi anh ấy mười mấy năm."

"Nhưng người mà anh ấy yêu..."

"Vẫn luôn là cô."

"Hôm đó, anh ấy vừa từ nước ngoài trở về."

"Cầm theo bản hợp đồng cứu công ty nhà họ Thẩm."

"Anh ấy vui lắm."

"Anh ấy còn nói với tôi..."

"Chờ vượt qua chuyện này."

"Anh ấy sẽ cầu hôn cô."

"Anh ấy còn khoe chiếc nhẫn đã chuẩn bị."

Tôi cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu khó khăn.

Chiếc nhẫn...

Anh đã chuẩn bị nhẫn rồi sao?

Lâm Nhược Vi bật khóc.

"Thế nên..."

"Tôi ghen."

"Tôi phát điên."

"Tôi không cam lòng."

"Cô biết không?"

"Nhìn thấy cô đứng dưới mưa."

"Tôi đã nghĩ..."

"Chỉ cần cô rời đi."

"Thì người ở lại bên cạnh anh ấy sẽ là tôi."

Tôi chết lặng.

Giọng nói của cô ta run rẩy.

"Tôi xuống lầu."

"Tôi giả làm thư ký."

"Tôi nói với cô..."

'Lục tổng đang ở cùng vị hôn thê.'

'Tối nay ngài ấy không gặp ai.'

'Cô về đi.'

"Tôi còn nói..."

'Đừng làm phiền họ.'

"Tôi tận mắt nhìn thấy ánh mắt cô từ hy vọng biến thành tuyệt vọng."

"Tận mắt nhìn thấy cô bỏ đi."

"Tôi biết."

"Chỉ cần cô đi."

"Tôi sẽ thắng."

Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.

Toàn thân lạnh buốt.

Hóa ra...

Hóa ra là như vậy.

Đêm đó.

Tôi đã đứng dưới mưa ba tiếng đồng hồ.

Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.

Chỉ một câu thôi.

Nhưng cuối cùng.

Một lời nói của người phụ nữ trước mặt.

Đã khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Mang theo đứa con của anh.

Mang theo trái tim tan nát.

Biến mất khỏi cuộc đời anh.

Một lời nói dối.

Chỉ một lời nói dối.

Đã khiến hai chúng tôi bỏ lỡ nhau suốt bảy năm.

Lâm Nhược Vi khóc đến không thành tiếng.

"Tôi tưởng mình thắng rồi."

"Nhưng anh ấy chưa từng nhìn tôi."

"Bảy năm qua."

"Anh ấy chưa từng yêu tôi."

"Ngay cả lúc biết mình mắc ung thư."

"Người đầu tiên tôi nghĩ đến..."

"Là phải nói ra sự thật."

"Tôi không muốn xuống địa ngục với tội lỗi này."

"Tôi xin lỗi."

"Thẩm Nghiên."

"Tôi xin lỗi..."

Cô ta bật khóc như một đứa trẻ.

Mà tôi cũng đã hoàn toàn sụp đổ.

Đúng lúc ấy.

Cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra.

Tôi quay đầu lại.

Lục Đình Thâm đứng đó.

Không ai biết anh đã đến từ lúc nào.

Cũng không ai biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Chỉ biết rằng.

Đôi mắt người đàn ông ấy đã đỏ hoe.

Anh nhìn tôi.

Tôi nhìn anh.

Bảy năm chia ly.

Bảy năm hiểu lầm.

Bảy năm đau khổ.

Tất cả đều bắt đầu từ một lời nói dối.

Mà giờ đây.

Chân tướng cuối cùng cũng được phơi bày.

Chỉ là không ai biết.

Trong ngăn kéo đầu giường của Lâm Nhược Vi.

Vẫn còn một chiếc hộp nhung màu xanh.

Bên trong.

Là chiếc nhẫn cầu hôn mà năm đó Lục Đình Thâm từng nhờ cô ta mang đi sửa lại kích cỡ.

Chiếc nhẫn ấy.

Suốt bảy năm qua.

Cô ta chưa từng trả lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...