Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh
Chương 7
Đêm hôm đó.
Sau khi đưa Tiểu Vũ về nhà, tôi gần như thức trắng.
Còn Lục Đình Thâm...
Anh thật sự đứng dưới lầu khu chung cư của tôi suốt ba tiếng đồng hồ.
Mưa đêm cuối thu rất lạnh.
Nhưng anh giống như không cảm nhận được.
Những lời tôi nói ban chiều vẫn không ngừng vang vọng bên tai anh.
"Lúc con bé sốt cao đến co giật, anh ở đâu?"
"Lúc tôi vừa sinh con vừa làm việc đến ngất xỉu, anh ở đâu?"
"Lúc con bé hỏi tôi ba của nó là ai, anh ở đâu?"
Mỗi một câu hỏi.
Đều giống như một con dao cứa sâu vào tim.
Bởi vì anh không thể phản bác.
Suốt bảy năm qua.
Anh thật sự đã bỏ lỡ tất cả.
...
Sáng hôm sau.
Lục Đình Thâm vừa bước vào văn phòng đã lạnh giọng ra lệnh.
"Điều tra lại chuyện năm đó."
Trợ lý Trần ngẩn người.
"Ý ngài là..."
"Vụ phá sản của nhà họ Thẩm."
Ánh mắt anh tối lại.
"Từ đầu đến cuối."
"Một chi tiết cũng không được bỏ sót."
Trợ lý Trần hơi kinh ngạc.
Bởi vụ việc đã qua bảy năm.
Muốn điều tra lại không hề dễ dàng.
Nhưng anh vẫn lập tức gật đầu.
"Vâng."
...
Ba ngày sau.
Một cuộc gọi bất ngờ khiến sắc mặt trợ lý Trần thay đổi.
"Lục tổng."
"Có kết quả rồi."
Lục Đình Thâm ngẩng đầu.
"Nói."
Trợ lý Trần hít sâu một hơi.
"Chuyện năm đó..."
"Có vấn đề."
Đôi mắt anh lập tức tối xuống.
"Có ý gì?"
"Một số tài liệu mà cô Thẩm nhìn thấy năm đó đã bị người khác sửa lại."
"Bản gốc và bản lưu trữ hoàn toàn khác nhau."
Lục Đình Thâm đứng bật dậy.
"Cậu nói cái gì?"
Trợ lý Trần nhanh chóng mở máy tính.
"Bảy năm trước, sau khi công ty nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, người phụ trách tài chính từng lưu lại hai bản số liệu."
"Một bản là bản thật."
"Một bản đã bị chỉnh sửa."
"Mà người đưa tài liệu đến tay cô Thẩm..."
"...chính là thư ký của cô Lâm."
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Lục Đình Thâm chậm rãi siết chặt tay.
"Cô Lâm nào?"
Trợ lý Trần thấp giọng.
"Lâm Nhược Vi."
Ầm.
Trong đầu Lục Đình Thâm như có tiếng sấm nổ vang.
Lâm Nhược Vi.
Thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh.
Người từng theo đuổi anh suốt nhiều năm.
Cũng là người duy nhất mà Thẩm Nghiên từng ghen.
Bảy năm trước.
Lâm Nhược Vi từng khóc trước mặt anh.
Cô ta nói mình chỉ coi anh như anh trai.
Sau đó chủ động sang nước ngoài.
Anh vẫn luôn cho rằng cô ta đã buông bỏ.
Không ngờ...
"Tiếp tục."
Giọng nói của anh lạnh đến đáng sợ.
Trợ lý Trần nuốt nước bọt.
"Chúng tôi phát hiện, năm đó phó tổng giám đốc công ty nhà họ Thẩm, Triệu Quốc Huy, đã bí mật chuyển một khoản tiền lớn ra nước ngoài."
"Ngay sau khi công ty phá sản, ông ta lập tức biến mất."
"Mà tài khoản nhận tiền..."
Trợ lý Trần dừng lại.
"Là tài khoản đứng tên người thân của Lâm Nhược Vi."
Sắc mặt Lục Đình Thâm hoàn toàn lạnh xuống.
"Ý cậu là..."
"Hai người họ cấu kết với nhau?"
"Vâng."
"Cô Lâm chịu trách nhiệm sửa chứng cứ, còn Triệu Quốc Huy lợi dụng chức vụ để biển thủ tài sản."
"Sau đó đổ toàn bộ trách nhiệm lên ngài."
"Đúng lúc đó cô Thẩm nhìn thấy tài liệu giả."
"Nên mới hiểu lầm ngài."
Bàn tay của Lục Đình Thâm siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
Suốt bảy năm.
Suốt bảy năm trời.
Người con gái anh yêu nhất vẫn luôn cho rằng anh là hung thủ hại cha cô phá sản.
Khó trách.
Khó trách cô lại rời đi không một lời từ biệt.
Khó trách cô lại hận anh đến vậy.
Nếu đổi lại là anh...
Có lẽ anh cũng sẽ không tha thứ.
...
"Lục tổng."
Trợ lý Trần do dự.
"Còn một chuyện."
"Nói."
"Ngài có nhớ ngày cô Thẩm biến mất không?"
Ánh mắt Lục Đình Thâm khẽ rung lên.
Làm sao anh có thể quên.
Ngày hôm đó.
Anh vừa từ nước ngoài trở về.
Cầm theo bản hợp đồng hợp tác với tập đoàn Tần thị.
Chỉ cần ký được hợp đồng ấy.
Nhà họ Thẩm sẽ vượt qua khủng hoảng.
Anh còn nhớ rõ.
Mình đã vui vẻ đến mức nào.
Anh đã nghĩ.
Sau khi cứu được công ty của cha cô, anh sẽ chính thức cầu hôn cô.
Nhưng ngày hôm đó.
Thẩm Nghiên biến mất.
Điện thoại không liên lạc được.
Trường học không còn hồ sơ.
Ngay cả tài khoản ngân hàng cũng bị hủy.
Cô giống như chưa từng tồn tại.
Mà lúc ấy.
Lâm Nhược Vi lại xuất hiện.
Cô ta nói với anh.
"Đừng tìm nữa."
"Cô ấy hận anh."
"Cô ấy nói cả đời này cũng không muốn gặp lại anh."
Lúc đó, anh tin.
Bởi vì anh nghĩ...
Có lẽ chính mình thật sự đã làm sai điều gì đó.
...
"Thưa Lục tổng."
Giọng nói của trợ lý Trần kéo anh trở về thực tại.
"Chúng tôi đã tìm được nhân viên cũ của cô Lâm."
"Cô ta khai rằng..."
"Bảy năm trước, cô Lâm từng nói."
"Nếu không có Thẩm Nghiên."
"Thì sớm muộn gì ngài cũng sẽ thuộc về cô ta."
Trong nháy mắt.
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Lục Đình Thâm.
Anh chợt nhớ đến rất nhiều chuyện.
Nhớ đến ánh mắt ghen ghét của Lâm Nhược Vi mỗi khi nhìn Thẩm Nghiên.
Nhớ đến việc cô ta luôn vô tình nhắc đến mình trước mặt người khác như thể hai người rất thân mật.
Nhớ đến lần Thẩm Nghiên từng hỏi anh.
"A Thâm."
"Nếu có một ngày em và Lâm Nhược Vi cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?"
Khi đó anh chỉ cười.
"Cô ấy biết bơi."
"Đương nhiên anh cứu em."
Thẩm Nghiên cười rất vui.
Còn Lâm Nhược Vi đứng phía sau.
Ánh mắt âm u đến đáng sợ.
Thì ra...
Từ lúc ấy.
Cô ta đã bắt đầu hận Thẩm Nghiên.
...
Lục Đình Thâm chậm rãi nhắm mắt.
Trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh cô gái đứng dưới ánh mặt trời năm hai mươi tuổi.
Cô cười cong cả mắt.
Nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.
"A Thâm."
Vậy mà chính anh.
Lại để cô mang theo hiểu lầm ấy.
Mang theo đứa con của anh.
Một mình sống trong đau khổ suốt bảy năm.