Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh

Chương 6



Con bé nhào vào lòng anh.

Lục Đình Thâm cúi người ôm lấy con bé.

Ánh mắt dịu dàng đến mức tôi chưa từng nhìn thấy.

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi bất giác đau nhói.

Tiểu Vũ từ nhỏ đã không có cha.

Mỗi lần nhìn thấy bạn học được ba đến đón, con bé đều lặng lẽ cúi đầu.

Có lần, con bé còn hỏi tôi.

"Mẹ."

"Ba của con ở trên trời sao?"

Tôi chỉ biết ôm con bé vào lòng rồi khóc.

Vậy mà giờ đây.

Con bé lại cười vui vẻ như thế trong vòng tay của người đàn ông ấy.

...

Thời gian trôi qua.

Tiểu Vũ ngày càng thích Lục Đình Thâm.

"Chú đẹp trai."

"Chú đẹp trai."

Mỗi ngày đều gọi không biết bao nhiêu lần.

Mà Lục Đình Thâm cũng chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn.

Thậm chí, anh còn dành riêng một ngăn kéo trong văn phòng để chứa đầy kẹo và đồ chơi cho con bé.

Ngay cả trợ lý Trần cũng nhiều lần ngỡ ngàng.

Ai mà ngờ được vị Lục tổng lạnh lùng nổi tiếng lại có ngày kiên nhẫn ngồi xổm dưới đất chơi xếp hình với một đứa trẻ.

...

Một buổi chiều cuối tuần.

Tôi đến đón Tiểu Vũ ở lớp vẽ.

Vừa bước tới cửa, tôi đã nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế dài.

Tiểu Vũ cười khanh khách, cả người gần như dựa vào lòng Lục Đình Thâm, còn anh thì kiên nhẫn cầm khăn giấy, cẩn thận lau vệt màu nước dính trên chóp mũi con bé.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng phủ lên hai người.

Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến tôi có một thoáng hoảng hốt.

Giống như rất nhiều năm trước, tôi từng vô số lần tưởng tượng đến tương lai của mình.

Một căn nhà nhỏ.

Một đứa trẻ.

Và người đàn ông trước mặt.

Chỉ tiếc, bảy năm trước, giấc mơ ấy đã bị chính tay tôi chôn vùi.

Đúng lúc ấy, Tiểu Vũ đột nhiên ôm lấy cổ Lục Đình Thâm.

"Chú đẹp trai."

"Ừm?"

"Con có thể hỏi chú một chuyện không?"

Khóe môi anh khẽ cong lên.

"Được."

Con bé chớp chớp đôi mắt trong veo.

"Chú có thể làm ba của con không?"

Không khí xung quanh như ngừng lại.

Nụ cười trên môi tôi cứng đờ.

Mà Lục Đình Thâm...

Người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy lại hoàn toàn sững sờ.

Đôi mắt anh đỏ lên trong nháy mắt.

Ngay cả bàn tay đang ôm Tiểu Vũ cũng khẽ run.

Anh há miệng.

Nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn lại.

Bởi vì câu nói này...

Anh đã đợi suốt bảy năm.

Rất lâu sau, anh mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Tiểu Vũ."

"Vì sao con muốn chú làm ba?"

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Vì chú đối xử với con rất tốt."

"Hôm con bị sốt, chú không ngủ."

"Chú còn đọc truyện cho con nghe."

"Chú biết đưa con đi ăn kem."

"Chú còn mua kẹo cho con nữa."

"Con thích chú lắm."

Nói đến đây, giọng con bé bỗng nhỏ lại.

"Bạn nhỏ khác đều có ba."

"Lúc họp phụ huynh, ba của các bạn đều đến."

"Chỉ có con là không có."

"Chú đẹp trai."

"Con có thể chia mẹ cho chú."

"Chú làm ba của con được không?"

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mu bàn tay của Tiểu Vũ.

Con bé ngơ ngác.

"Chú đẹp trai."

"Sao chú khóc?"

Lục Đình Thâm vội vàng quay đầu đi.

Nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.

Giọng nói khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng.

"Không có."

"Chỉ là..."

"Chú rất vui."

Tôi đứng cách đó không xa, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Không dám nhìn thêm nữa.

Tôi bước nhanh tới, ôm Tiểu Vũ vào lòng.

"Mẹ."

Con bé chớp mắt.

"Con làm chú đẹp trai khóc rồi sao?"

"Không."

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Chúng ta về nhà."

Thế nhưng vừa xoay người, cổ tay tôi đã bị người phía sau nhẹ nhàng giữ lại.

"Lần này..."

Giọng nói khàn khàn của Lục Đình Thâm vang lên.

"Đừng chạy nữa."

Tôi cứng người.

Anh nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Thẩm Nghiên."

"Em có thể hận anh."

"Có thể trách anh."

"Nhưng đừng tước đi quyền được ở bên con bé của anh."

Tôi chậm rãi quay đầu.

Đúng lúc ấy, cảm xúc bị đè nén suốt bảy năm trong lòng tôi cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ òa.

"Tư cách?"

Tôi bật cười.

Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

"Lục Đình Thâm."

"Anh nói với tôi về tư cách sao?"

"Suốt bảy năm qua."

"Lúc con bé sốt cao đến mức co giật, anh ở đâu?"

"Lúc tôi vừa sinh con vừa làm việc đến ngất xỉu, anh ở đâu?"

"Lúc con bé hỏi tôi ba của nó là ai, anh ở đâu?"

"Tất cả những năm tháng khó khăn nhất."

"Tất cả những lần tôi tuyệt vọng nhất."

"Anh đều không ở đó."

"Tôi đã từng một mình ôm con chạy đến bệnh viện giữa đêm."

"Từng thức trắng nhiều đêm liền chỉ vì con bé không chịu hạ sốt."

"Từng nhìn con gái hỏi mình vì sao người khác đều có ba."

"Những lúc ấy..."

"Anh ở đâu?"

Từng câu từng chữ.

Giống như một lưỡi dao sắc bén.

Sắc mặt Lục Đình Thâm dần tái nhợt.

Nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.

Giọng nói run rẩy.

"Anh muốn làm ba của con bé?"

"Anh muốn bù đắp?"

"Nhưng Lục Đình Thâm..."

"Anh không có tư cách."

Lần đầu tiên sau bảy năm.

Chúng tôi cãi nhau.

Mà tôi không hề biết rằng.

Người đàn ông đứng trước mặt mình lúc này, trong túi áo vẫn còn cất bản báo cáo ADN đã bị anh nắm đến nhăn nhúm.

Anh biết.

Tiểu Vũ là con gái của mình.

Anh biết.

Bảy năm qua, người phụ nữ anh yêu nhất đã một mình nuôi lớn đứa con của hai người.

Nhưng anh lại không biết phải mở miệng thế nào.

Bởi tất cả những lời tôi vừa nói đều là sự thật.

Bảy năm ấy.

Tôi đau.

Còn anh...

Đã bỏ lỡ.

Mà anh cũng không biết.

Từng câu nói vừa rồi của tôi.

Sẽ khiến anh đứng dưới cơn mưa đêm hôm ấy suốt ba tiếng đồng hồ.

Giống hệt bảy năm trước.

Đêm tôi cầm tờ kết quả mang thai đứng dưới tòa nhà của anh, cuối cùng lại không đủ dũng khí bước lên gặp anh lần cuối.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...