Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh
Chương 5
...
Ba ngày sau.
Một tập hồ sơ dày được đặt trước mặt anh.
Trang đầu tiên.
Là giấy xuất viện của một bệnh viện tư nhân.
Chuẩn đoán:
Sinh non.
Ánh mắt anh khựng lại.
"Cô ấy sinh non?"
Trợ lý Trần gật đầu.
"Vâng."
"Theo hồ sơ, lúc đó cô Thẩm vừa làm việc quá sức vừa sốt cao, phải sinh mổ khẩn cấp."
"Cũng vì vậy mà sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều."
Bàn tay cầm hồ sơ của anh từ từ siết chặt.
Bảy năm trước.
Lúc Thẩm Nghiên đau đớn nhất.
Lúc cô bước vào phòng phẫu thuật.
Anh hoàn toàn không hề biết.
...
Trang tiếp theo.
Là những công việc mà cô từng làm.
Nhân viên bán hàng.
Phục vụ nhà hàng.
Trợ lý văn phòng.
Nhận bản dịch về nhà làm thêm.
Có khoảng thời gian một ngày cô phải làm ba công việc.
Mỗi ngày chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng.
Lục Đình Thâm im lặng lật tiếp.
Càng nhìn.
Trái tim anh càng đau.
Bởi cuộc sống của Thẩm Nghiên hoàn toàn không giống những gì anh từng tưởng tượng.
Cô không hề sống hạnh phúc.
Không hề có một gia đình mới.
Suốt bảy năm qua.
Cô một mình chống chọi với tất cả.
...
"Lục tổng."
Trợ lý Trần chần chừ.
"Còn một chuyện nữa."
"Trong năm thứ ba sau khi sinh con, cô Thẩm từng bị viêm phổi nặng."
"Bác sĩ đề nghị nhập viện."
"Nhưng cô ấy từ chối."
Ánh mắt Lục Đình Thâm lập tức lạnh xuống.
"Tại sao?"
Trợ lý Trần nhỏ giọng đáp:
"Bởi vì lúc đó trong tài khoản của cô ấy chỉ còn chưa đến ba nghìn tệ."
"Cô ấy nói..."
"Tiền đó phải để dành cho con gái đi học."
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Lục Đình Thâm không nói gì.
Nhưng bàn tay cầm hồ sơ đã nổi đầy gân xanh.
"Còn nữa."
"Tiểu Vũ từ nhỏ sức khỏe không tốt."
"Mỗi lần con bé bị bệnh, cô Thẩm đều thức trắng đêm chăm sóc."
"Có lần cô ấy ngất xỉu ngoài hành lang bệnh viện."
"Nhưng sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên cô ấy hỏi vẫn là..."
"...con gái đã hạ sốt chưa."
Nghe đến đây.
Lục Đình Thâm chậm rãi nhắm mắt.
Trước mắt anh bỗng hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ năm hai mươi tuổi.
Cô thích mặc váy trắng.
Thích ôm cánh tay anh làm nũng.
Thích cười đến cong cả mắt rồi gọi anh một tiếng:
"A Thâm."
Cô gái mà anh luôn nâng niu trong lòng bàn tay ấy.
Rốt cuộc đã phải đau khổ đến mức nào mới có thể mang theo đứa con của anh rời đi.
Một mình chịu đựng tất cả suốt bảy năm.
Không quay đầu.
Không cầu cứu.
Cũng không tìm anh.
Lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm cuộc đời.
Vị Lục tổng luôn lạnh lùng và lý trí ấy đỏ hoe mắt.
Giọng anh khàn đặc.
"Thẩm Nghiên..."
"Rốt cuộc em đã sống như thế nào..."
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là cuộc gọi từ trung tâm giám định ADN.
Trợ lý Trần lập tức nhận lấy báo cáo điện tử vừa được gửi đến.
Nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua, anh ta đã sững sờ.
"Lục tổng..."
"Kết quả đã có."
Lục Đình Thâm lập tức đứng bật dậy.
"Đưa đây."
Anh giật lấy chiếc máy tính bảng.
Trên màn hình hiện lên từng hàng chữ rõ ràng.
【Kết quả giám định ADN】
【Quan hệ huyết thống giữa người kiểm tra Lục Đình Thâm và người kiểm tra Thẩm Vũ phù hợp với quan hệ cha con sinh học.】
【Xác suất quan hệ cha con: 99,99%.】
Trong khoảnh khắc ấy.
Toàn bộ thế giới dường như trở nên yên lặng.
Bàn tay cầm máy tính bảng của anh khẽ run lên.
Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đây đã đỏ hoe.
Anh nhìn chằm chằm vào kết quả ấy.
Nhìn đi nhìn lại.
Giống như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ biến mất.
Mãi rất lâu sau.
Một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ rơi xuống màn hình.
Người đàn ông được cả giới tài chính kính sợ, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ sóng gió nào, giờ phút này lại run rẩy siết chặt bản báo cáo trong tay.
Khóe môi anh khẽ run lên.
Giọng nói khàn đặc đến gần như không thành tiếng.
"Con bé..."
"Là con gái của tôi..."
"Tiểu Vũ..."
"Là con gái của tôi."
Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy.
Lục Đình Thâm mới hiểu.
Bảy năm qua.
Điều anh đánh mất không chỉ là người phụ nữ anh yêu nhất.
Mà còn là cả tuổi thơ của con gái ruột mình.
Rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Không liên quan đến anh."
"Lục Đình Thâm."
"Từ bảy năm trước, chúng ta đã không còn liên quan gì nữa."
Ánh mắt anh tối xuống.
"Anh chỉ hỏi em một lần."
"Tiểu Vũ..."
"Có phải con gái của anh không?"
Tôi gần như cắn chặt môi.
"Không phải."
"Anh đừng suy nghĩ lung tung."
Tiểu Vũ đang nằm trên giường bệnh bỗng mở mắt.
"Mẹ."
"Chú đẹp trai."
Con bé ngơ ngác nhìn hai chúng tôi.
"Con đói."
Tôi lập tức cúi xuống ôm lấy con gái.
Mà Lục Đình Thâm cũng không hỏi thêm nữa.
Anh im lặng đi mua cháo cho Tiểu Vũ.
Đêm đó, anh không nói thêm câu nào.
Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, hết thay túi chườm, lại kiểm tra nhiệt độ cho con bé.
Đến tận ba giờ sáng, khi cơn sốt của Tiểu Vũ hoàn toàn hạ xuống, anh mới nhẹ nhàng kéo chăn lên cho con bé.
Tôi nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, nhất thời thất thần.
Bảy năm trước, mỗi lần tôi bị cảm, người thức trắng đêm chăm sóc tôi cũng là anh.
Chỉ là bảy năm qua, tôi đã ép mình quên đi.
...
Sau lần đó, tôi bắt đầu cố ý tránh mặt anh.
Nhưng Lục Đình Thâm giống như hoàn toàn thay đổi.
Anh không ép tôi.
Không truy hỏi.
Cũng không nhắc đến chuyện đứa bé nữa.
Nhưng anh lại xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con với đủ mọi lý do.
Khi thì lấy cớ đưa thuốc bổ cho Tiểu Vũ.
Khi thì nói tiện đường nên đưa con bé đi học.
Thậm chí có lần trời mưa lớn, tôi tan làm muộn, vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc đỗ ở ven đường.
Lục Đình Thâm chống ô đứng dưới mưa.
Vai áo đã ướt một mảng lớn.
"Em và Tiểu Vũ lên xe đi."
"Trời lạnh."
Tôi nhíu mày.
"Không cần."
Nhưng Tiểu Vũ đã vui vẻ chạy tới.
"Chú đẹp trai!"