Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh
Chương 4
Tôi cắn môi.
Người đàn ông này...
Rốt cuộc muốn làm gì?
...
Ngày thứ ba.
Khi tôi còn đang tăng ca, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ gọi điện tới.
"Chị Thẩm, Tiểu Vũ bị sốt."
Trái tim tôi lập tức thắt lại.
Tôi vội vàng bắt xe đến bệnh viện.
Nhưng vừa đẩy cửa phòng truyền dịch ra, tôi đã hoàn toàn sững người.
Tiểu Vũ đang ngoan ngoãn nằm trên giường.
Mà người đàn ông ngồi bên cạnh, mặc áo sơ mi đen, tay cầm quyển truyện tranh đọc cho con bé nghe lại chính là Lục Đình Thâm.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Giọng tôi lập tức lạnh xuống.
Anh khép quyển truyện lại.
"Cô giáo không liên lạc được với em."
"Trùng hợp trợ lý của anh đến đón cháu nên gọi cho anh."
"Anh đưa con bé đến bệnh viện."
Tiểu Vũ vừa nhìn thấy tôi đã đáng thương mếu máo.
"Mẹ ơi."
"Con đau đầu."
Tôi lập tức ôm lấy con gái vào lòng.
Nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên cổ tay của Lục Đình Thâm.
Chiếc đồng hồ ấy...
Là món quà tôi tặng anh vào sinh nhật năm hai mươi ba tuổi.
Bảy năm rồi.
Anh vẫn chưa đổi.
Một cảm giác đau nhói bất chợt dâng lên trong lòng.
Đúng lúc ấy, y tá cầm hồ sơ bệnh án bước vào.
"Người nhà của bé Thẩm Vũ đâu?"
"Tôi."
Tôi đứng dậy nhận lấy.
"Đây là giấy khám sức khỏe định kỳ của bé, chị nhớ cất cẩn thận."
Cùng lúc đó, Tiểu Vũ kéo tay Lục Đình Thâm.
"Chú đẹp trai."
"Con muốn ăn kẹo."
Anh bật cười.
"Được."
"Chú đi mua."
Thế nhưng vừa đứng dậy, một tờ giấy trong tập hồ sơ lại bất ngờ rơi xuống đất.
Theo phản xạ, Lục Đình Thâm cúi xuống nhặt lên.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Ánh mắt anh hoàn toàn đông cứng.
Trên tờ giấy khám sức khỏe, phần thông tin người giám hộ được in rất rõ ràng.
"Mẹ: Thẩm Nghiên."
"Cha: Không rõ."
Bàn tay cầm tờ giấy của anh khẽ run lên.
Trong đầu như có tiếng sấm nổ vang.
Không rõ?
Tại sao lại là không rõ?
Nếu tôi đã kết hôn.
Nếu Tiểu Vũ là con của người khác.
Vậy tại sao ở cột thông tin người cha lại chỉ có hai chữ ấy?
Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh.
Đôi mắt ấy.
Chiếc mũi ấy.
Khóe môi ấy.
Thậm chí cả dáng vẻ nhíu mày lúc ngủ cũng giống hệt anh khi còn nhỏ.
Một suy nghĩ điên cuồng cuối cùng cũng hoàn toàn phá vỡ mọi lý trí.
Trái tim Lục Đình Thâm đập dữ dội.
Hơi thở cũng trở nên rối loạn.
Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi.
Mà đúng lúc ấy, tôi cũng phát hiện tờ giấy trong tay anh.
Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả căn phòng bệnh bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.
Rất lâu sau.
Giọng nói khàn khàn của Lục Đình Thâm mới chậm rãi vang lên.
"Thẩm Nghiên..."
"Tiểu Vũ..."
"Rốt cuộc là con của ai?"
Giọng nói khàn khàn của Lục Đình Thâm vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh, khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi lập tức giật lấy tờ giấy khám sức khỏe trong tay anh, sắc mặt trắng bệch.
"Lục Đình Thâm."
"Chuyện này không liên quan đến anh."
Ánh mắt anh tối lại.
"Không liên quan đến anh?"
Tôi không dám nhìn vào mắt anh.
Bởi tôi biết, chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, tất cả những bí mật mà mình cất giấu suốt bảy năm qua có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Phải."
"Tiểu Vũ là con tôi."
"Cha con bé là ai, không liên quan đến anh."
Anh nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng rằng anh sẽ tiếp tục truy hỏi.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.
"Được."
"Anh biết rồi."
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Tôi như mất hết sức lực, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Bàn tay vẫn đang run lên.
Tôi biết.
Với sự thông minh của Lục Đình Thâm, anh sẽ không dễ dàng tin những lời vừa rồi của tôi.
Mà sự thật cũng đúng như vậy.
...
Đêm đó.
Tại văn phòng tập đoàn Lục thị.
Lục Đình Thâm nhìn chằm chằm vào tờ giấy khám sức khỏe của Tiểu Vũ rất lâu.
Suốt bảy năm qua, anh từng nghĩ Thẩm Nghiên đã kết hôn.
Cũng từng nghĩ cô đã có cuộc sống mới.
Thậm chí, anh còn chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy cô đứng cạnh một người đàn ông khác.
Nhưng anh chưa từng nghĩ đến khả năng giữa hai người còn có một đứa con.
"Điều tra."
"Tôi muốn biết toàn bộ bảy năm qua của cô ấy."
Giọng nói của anh rất thấp.
"Không bỏ sót bất cứ điều gì."