Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh

Chương 3



"Ngày sinh..."

Nói đến đây, giọng anh ta đột nhiên ngắt quãng.

Lục Đình Thâm nhíu mày.

"Nói tiếp."

Trợ lý nuốt nước bọt.

"Ngày sinh của cô bé..."

"...trùng khớp với thời điểm cô Thẩm biến mất năm đó."

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Bàn tay đang cầm hồ sơ của Lục Đình Thâm từ từ siết chặt.

Một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu anh.

Và lần đầu tiên sau bảy năm.

Trái tim luôn bình tĩnh của anh bắt đầu hỗn loạn.

Chương 1

Đêm ấy, ánh đèn trong văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Lục thị vẫn sáng suốt đến tận rạng sáng.

Lục Đình Thâm đứng trước cửa sổ sát đất, bóng dáng cao lớn phản chiếu trên lớp kính trong suốt, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống cả thành phố vẫn còn chưa ngủ, trong khi tập tài liệu trên bàn đã được anh lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần.

"Cô bé tên Thẩm Vũ."

"Sáu tuổi."

"Ngày sinh trùng khớp với thời điểm cô Thẩm biến mất năm đó."

Chỉ vài dòng thông tin đơn giản, nhưng lại giống như một cơn sóng ngầm không ngừng cuộn trào trong lòng anh.

Suốt bảy năm qua, anh đã vô số lần tưởng tượng đến ngày gặp lại Thẩm Nghiên.

Anh từng nghĩ, có lẽ cô đã kết hôn.

Có lẽ cô đã có cuộc sống mới.

Thậm chí, anh còn từng ép bản thân chuẩn bị tâm lý nhìn thấy cô đứng cạnh một người đàn ông khác, nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của người khác.

Chỉ là, anh chưa từng nghĩ đến một khả năng khác.

Giữa anh và cô...

Có lẽ còn có một đứa con.

Nhớ lại dáng vẻ của Tiểu Vũ lúc ngẩng đầu nhìn mình giữa con phố hôm đó, nhớ đến đôi mắt cong cong, chiếc mũi thanh tú cùng nét cau mày giống hệt mình khi suy nghĩ, trái tim vốn luôn bình tĩnh của Lục Đình Thâm lần đầu tiên xuất hiện cảm giác hoảng loạn mà ngay cả anh cũng không thể kiểm soát.

Một suy nghĩ vốn chỉ mới nhen nhóm, giờ đây lại giống như một hạt giống được chôn sâu dưới lòng đất suốt nhiều năm, chỉ cần nhìn thấy một tia sáng nhỏ cũng đủ để điên cuồng đâm chồi.

Anh xoay người, giọng nói trầm thấp.

"Tiếp tục điều tra."

Trợ lý Trần hơi sửng sốt.

"Thưa Lục tổng, ý ngài là..."

"Tất cả mọi chuyện liên quan đến cô ấy."

Lục Đình Thâm chậm rãi khép tập hồ sơ lại.

"Bảy năm qua cô ấy đã sống thế nào, ở đâu, xảy ra những chuyện gì..."

"Tôi muốn biết tất cả."

"Không được bỏ sót bất cứ điều gì."

"Vâng."

Sau khi trợ lý rời đi, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình anh.

Lục Đình Thâm chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt vô thức dừng lại trên bức ảnh được chụp từ xa trên điện thoại.

Trong ảnh, Tiểu Vũ đang ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

Giống.

Thật sự quá giống.

Giống đến mức ngay cả chính anh cũng không dám tiếp tục nhìn lâu.

...

Ba ngày liên tiếp sau đó, tôi cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Ngày đầu tiên, vừa đưa Tiểu Vũ đến trường mẫu giáo, tôi đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc đỗ bên đường.

Lục Đình Thâm bước xuống xe.

Trên tay anh còn cầm một chiếc hộp lớn.

Tôi vô thức nhíu mày.

"Anh đến đây làm gì?"

"Chiếc xe đạp điện của em bị hỏng."

Anh bình tĩnh đáp.

"Anh mang xe mới đến."

"Tôi không cần."

"Đây là tiền bồi thường."

"Tôi đã nói không cần."

Lục Đình Thâm nhìn tôi.

Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như bảy năm trước.

"Thẩm Nghiên."

"Đừng từ chối anh nhanh như vậy."

"Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm."

Tôi bật cười lạnh.

"Chúng ta đã không còn quan hệ gì."

"Không cần Lục tổng phải bận tâm."

Nói xong, tôi lập tức dắt Tiểu Vũ đi vào trường.

Ai ngờ con bé lại quay đầu, vui vẻ vẫy tay với anh.

"Chú đẹp trai, tạm biệt!"

Khóe môi Lục Đình Thâm hơi cong lên.

"Tạm biệt."

Nụ cười ấy khiến mấy cô giáo trẻ đứng gần đó đỏ cả mặt.

Mà tôi lại bước nhanh hơn.

Bởi tôi biết rõ hơn ai hết.

Càng tiếp xúc với người đàn ông này, trái tim mình càng dễ mất kiểm soát.

...

Ngày thứ hai.

Tan làm trở về, tôi mới phát hiện chiếc xe đạp điện của mình đã được sửa xong từ lúc nào.

Chủ tiệm cười tươi.

"Một người đàn ông rất đẹp trai mang tới."

"Anh ta còn thanh toán trước ba năm tiền bảo dưỡng."

Tôi đau đầu day trán.

Không cần nghĩ cũng biết là ai.

Buổi tối vừa mở cửa, Tiểu Vũ đã chạy ào đến ôm lấy chân tôi.

"Mẹ!"

"Chú đẹp trai lại đến!"

Tim tôi lập tức căng lên.

"Cái gì?"

Con bé chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

"Chú ấy vừa đưa con với bà Trương dưới lầu về."

"Hôm nay bà bị đau chân."

"Chú đẹp trai còn cõng bà lên tận nhà."

Tôi vội vàng chạy ra ban công.

Chiếc Bentley màu đen đang chậm rãi rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...