Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh
Chương 2
2
Sau khi đưa Tiểu Vũ về nhà, tôi vẫn không thể bình tĩnh lại.
Bảy năm.
Tôi đã chuẩn bị cho vô số khả năng.
Tôi từng nghĩ nếu gặp lại Lục Đình Thâm, tôi sẽ lạnh lùng bước qua như người xa lạ.
Hoặc tệ hơn, tôi sẽ hỏi anh vì sao năm đó lại đẩy gia đình tôi vào đường cùng.
Nhưng thực tế là khi nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, mọi cảm xúc đều trở nên hỗn loạn.
Tôi không còn biết mình nên hận hay nên đau lòng.
"Mẹ ơi."
Tiểu Vũ ngồi trên ghế sofa, ôm con thỏ bông nhìn tôi.
"Sao mẹ cứ ngẩn người vậy?"
Tôi hoàn hồn.
"Không có gì."
Con bé nghiêng đầu.
"Chú lúc nãy đẹp trai thật."
Tôi suýt sặc nước.
Tiểu Vũ tiếp tục nói:
"Con thấy chú ấy cười rất đẹp."
Tôi lập tức đổi chủ đề.
"Con đi làm bài tập chưa?"
Tiểu Vũ bĩu môi.
"Người lớn toàn thích đánh trống lảng."
Nói xong, con bé ôm cặp chạy vào phòng.
Tôi bật cười bất đắc dĩ.
Nhưng nụ cười rất nhanh đã biến mất.
Bởi điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Một số điện thoại lạ.
Tôi do dự vài giây rồi bắt máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi giọng nói quen thuộc vang lên.
"Là anh."
Chiếc cốc trong tay tôi thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Lục Đình Thâm.
Anh lấy số tôi bằng cách nào?
Không.
Với thân phận của anh bây giờ, muốn tìm một người chẳng phải việc khó khăn.
Tôi hít sâu một hơi.
"Có việc gì không?"
"Anh muốn gặp em."
Tôi gần như bật cười.
"Gặp tôi?"
"Chúng ta không còn gì để nói."
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Một lúc sau anh mới lên tiếng.
"Tiểu Nghiên."
Đã rất lâu rồi không ai gọi tôi như vậy.
Tên thân mật năm xưa.
Giọng nói ấy khiến trái tim tôi đau nhói.
Nhưng tôi vẫn lạnh lùng đáp:
"Đừng gọi tôi như vậy."
"Tại sao năm đó em bỏ đi?"
Cuối cùng anh cũng hỏi.
Tôi siết chặt điện thoại.
Câu hỏi này khiến tôi muốn cười.
Thật nực cười.
Người hại cha tôi phá sản lại hỏi vì sao tôi bỏ đi.
"Tôi nghĩ anh nên tự hiểu."
"Tôi không hiểu."
Giọng anh trầm xuống.
"Tôi đã tìm em bảy năm."
Tôi ngẩn người.
Tìm tôi?
Sao có thể?
Nếu thật sự muốn tìm, với năng lực của Lục Đình Thâm, anh không thể nào mất dấu tôi lâu như vậy.
Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh nói tiếp:
"Năm đó em biến mất quá sạch sẽ."
"Bệnh viện không có hồ sơ."
"Trường học không có thông tin."
"Thẻ ngân hàng bị hủy."
"Điện thoại không còn sử dụng."
"Tôi tìm em rất lâu."
Tôi cảm thấy đầu óc hỗn loạn.
Có gì đó không đúng.
Nhưng rất nhanh tôi ép bản thân tỉnh táo lại.
Cho dù anh có tìm tôi hay không cũng chẳng thay đổi được sự thật năm đó.
"Tôi phải nấu cơm."
"Tạm biệt."
Tôi cúp máy.
Sau đó ngồi bất động trên ghế.
Trái tim đập loạn.
Tôi không muốn thừa nhận.
Nhưng những lời anh vừa nói đã khiến lòng tôi dấy lên một tia dao động.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên.
Lần này là bạn thân tôi.
Tô Mạn.
"Nghe nói hôm nay cậu gặp Lục Đình Thâm?"
Tôi nhíu mày.
"Sao cậu biết?"
"Vì cả thành phố này đều biết."
Tôi sửng sốt.
Tô Mạn cười khổ.
"Cậu quên anh ta là ai rồi à?"
"Lục tổng xuống xe giữa đường nói chuyện với một người phụ nữ và một đứa trẻ."
"Tin tức đã lan khắp giới tài chính rồi."
Tôi lập tức mở mạng xã hội.
Quả nhiên.
Một tấm ảnh chụp từ xa đã leo lên bảng tin.
Trong ảnh, Lục Đình Thâm đang ngồi xổm trước mặt Tiểu Vũ.
Ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Bên dưới là hàng loạt bình luận.
"Đứa bé này là ai?"
"Nhìn khá giống Lục tổng."
"Tôi cũng thấy giống."
"Không phải con riêng đấy chứ?"
Tim tôi đập mạnh.
Tôi lập tức tắt màn hình.
Nhưng đã quá muộn.
Nỗi lo lớn nhất của tôi cuối cùng vẫn xuất hiện.
Nếu người ngoài cũng nhận ra.
Vậy Lục Đình Thâm có thể không nhận ra sao?
Tối hôm đó.
Sau khi dỗ Tiểu Vũ ngủ, tôi một mình ngồi ngoài ban công.
Gió đêm hơi lạnh.
Ký ức bảy năm trước không ngừng hiện về.
Ngày cha tôi phá sản.
Ngày ông ngã quỵ trong bệnh viện.
Ngày tôi nhìn thấy tập tài liệu ghi rõ tên Lục Đình Thâm trên bàn làm việc.
Ngày tôi cầm kết quả mang thai đứng trước cửa nhà anh.
Và ngày tôi quyết định rời đi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ.
Đêm đó trời mưa rất lớn.
Tôi đứng dưới tòa nhà của anh suốt ba tiếng đồng hồ.
Nhìn căn hộ sáng đèn ở tầng cao nhất.
Chỉ cần bước lên.
Chỉ cần hỏi anh một câu.
Có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng cuối cùng tôi không làm được.
Tôi sợ.
Sợ câu trả lời.
Sợ người mình yêu nhất thật sự là kẻ hại gia đình mình.
Thế nên tôi bỏ chạy.
Mang theo đứa bé trong bụng.
Mang theo tất cả tình yêu và tuyệt vọng.
Nhưng điều tôi không biết là cùng thời điểm ấy, ở một nơi khác trong thành phố, Lục Đình Thâm cũng đang cầm một bản hợp đồng.
Một bản hợp đồng đủ để cứu công ty nhà họ Thẩm.
Đáng tiếc.
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.
Chỉ một đêm.
Mà lạc mất bảy năm.
Cũng trong đêm hôm đó, tại văn phòng tập đoàn Lục thị.
Lục Đình Thâm đứng bên cửa sổ sát đất.
Trợ lý đặt một tập hồ sơ lên bàn.
"Thưa Lục tổng."
"Kết quả điều tra về cô bé đã có."
Ánh mắt anh lập tức dừng lại.
"Điều tra được gì?"
Trợ lý do dự.
Sau đó chậm rãi nói:
"Cô bé tên Thẩm Vũ."
"Sáu tuổi."