Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh
Chương 1
Chiếc Bentley màu đen vừa rẽ qua ngã tư thì bất ngờ chạm nhẹ vào chiếc xe đạp điện của tôi.
Tiếng phanh gấp vang lên giữa con phố đông người.
Tôi theo phản xạ ôm chặt con gái vào lòng, loạng choạng lùi lại hai bước. May mắn chỉ là một va chạm rất nhẹ, cả hai mẹ con đều không bị thương.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cửa xe phía sau đã mở ra.
Một đôi giày da quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Trái tim tôi đập mạnh.
Một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân bất ngờ dâng lên.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói ấy.
"Xin lỗi, cô có sao không?"
Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng toàn thân tôi lập tức cứng đờ.
Bảy năm.
Đã bảy năm kể từ ngày tôi rời đi.
Cũng là bảy năm kể từ lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói này.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trước mặt, hơi thở tôi như ngừng lại.
Là anh.
Lục Đình Thâm.
Người tôi từng yêu hơn cả mạng sống.
Cũng là người mà suốt bảy năm qua tôi luôn nghĩ rằng đã hại cha tôi phá sản.
1
Thời gian dường như dừng lại.
Tôi nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Trong đôi mắt luôn lạnh lùng ấy thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
"Là em?"
Giọng anh trầm xuống.
Tôi lập tức dời mắt.
Không muốn để anh nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt mình.
"Không sao."
Tôi cúi xuống dựng lại chiếc xe.
Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tôi đã tưởng tượng vô số lần về ngày gặp lại anh.
Tôi từng nghĩ mình sẽ hận anh.
Sẽ chất vấn anh.
Sẽ hỏi vì sao năm đó lại đối xử với gia đình tôi như vậy.
Nhưng đến khi thật sự gặp lại, tôi mới nhận ra mình chẳng thể nói nổi một câu.
Bởi vì những vết thương ấy chưa từng lành lại.
Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ kéo nhẹ góc áo tôi.
"Mẹ ơi."
Giọng nói non nớt vang lên.
Tôi giật mình.
Tim lập tức thắt lại.
Tôi quên mất...
Con bé đang ở đây.
Tôi vội vàng quay sang nhìn con gái.
Nhưng đã muộn.
Ánh mắt của Lục Đình Thâm cũng đang dừng trên khuôn mặt con bé.
Tôi nhìn thấy rõ sự ngỡ ngàng trong mắt anh.
Con gái tôi năm nay sáu tuổi.
Con bé có đôi mắt rất giống anh.
Sống mũi giống anh.
Ngay cả khi cau mày suy nghĩ cũng giống anh đến kỳ lạ.
Nhiều người từng nói như vậy.
Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng như lúc này.
Tôi gần như theo bản năng kéo con bé ra phía sau lưng.
Thế nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi con bé.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nhíu mày.
Như thể đang cố nhớ ra điều gì đó.
Không khí trở nên căng thẳng.
Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
May mà con bé hoàn toàn không nhận ra sự khác thường.
Nó tò mò nhìn anh rồi hỏi:
"Chú ơi, chú có phải người trên TV không?"
Lục Đình Thâm hơi sững người.
Sau đó khẽ bật cười.
Nụ cười ấy khiến tôi thất thần trong giây lát.
Bảy năm trước, tôi từng thích nhìn anh cười nhất.
Bởi vì anh rất ít khi cười.
Mỗi lần cười đều khiến cả thế giới như sáng lên.
"Cháu biết chú à?"
Anh hỏi.
Con bé gật đầu.
"Con từng thấy chú trên tin tức."
Nói rồi, con bé nghiêng đầu nhìn anh thật lâu.
Sau đó bất ngờ nói:
"Chú rất giống con."
Tôi suýt đánh rơi chìa khóa xe.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Ngay cả Lục Đình Thâm cũng khựng lại.
"Giống cháu sao?"
Anh hỏi.
Con bé nghiêm túc gật đầu.
"Vâng."
"Giống chỗ nào?"
"Con không biết."
Con bé chống cằm suy nghĩ.
"Chỉ là nhìn rất giống."
Tôi cảm giác máu trong người như đông cứng.
Không dám nhìn phản ứng của anh.
Cũng không dám để cuộc trò chuyện này tiếp tục.
Tôi lập tức bế con gái lên xe.
"Xin lỗi, trẻ con nói linh tinh."
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
Sau đó không chờ anh đáp lại, tôi vội vàng rời đi.
Chiếc xe đạp điện lao nhanh qua con phố.
Gió thổi mạnh đến mức mắt tôi cay xè.
Tôi không dám quay đầu.
Nhưng tôi biết.
Anh vẫn đang nhìn theo.
Mãi đến khi rẽ vào con đường nhỏ gần khu dân cư, tôi mới dừng xe lại.
Hai tay siết chặt tay lái.
Run đến mức không thể kiểm soát.
"Mẹ."
Con gái ôm lấy tôi.
"Mẹ quen chú ấy sao?"
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa.
Cổ họng nghẹn lại.
Quen sao?
Không.
Anh từng là thanh xuân của tôi.
Là người tôi từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết cuộc đời.
Nhưng rồi tất cả kết thúc vào năm tôi hai mươi mốt tuổi.
Ngày ấy, công ty của cha tôi đột nhiên phá sản.
Khoản nợ khổng lồ ập xuống.
Cha tôi ngã quỵ trong bệnh viện.
Mà tất cả bằng chứng tôi nhìn thấy đều chỉ về một người.
Lục Đình Thâm.
Cũng đúng thời điểm ấy, tôi phát hiện mình mang thai.
Tôi đã từng cầm kết quả xét nghiệm đứng trước cửa phòng anh suốt một đêm.
Cuối cùng vẫn không đủ can đảm bước vào.
Tôi rời đi.
Mang theo đứa con của anh.
Mang theo hận ý.
Và mang theo cả tình yêu chưa kịp nói hết.
Suốt bảy năm qua, tôi chưa từng để anh biết đến sự tồn tại của con gái.
Tôi nghĩ cả đời này chúng tôi sẽ không còn gặp lại.
Nhưng ông trời dường như rất thích trêu đùa con người.
Một vụ va chạm nhỏ.
Một lần gặp gỡ ngoài ý muốn.
Đã kéo chúng tôi trở lại trước mặt nhau.
Chỉ là tôi không hề biết rằng, những gì mình nhìn thấy năm đó chưa phải toàn bộ sự thật.