Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh

Chương 12



Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt một cái đã đến sinh nhật bảy tuổi của Tiểu Vũ.

Đây cũng là sinh nhật đầu tiên con bé có ba ở bên cạnh.

Từ một tháng trước, Tiểu Vũ đã háo hức đến mức ngày nào cũng đếm ngược.

"Ba."

"Còn hai mươi tám ngày nữa."

"Ba."

"Còn mười bảy ngày nữa."

"Ba."

"Còn ba ngày nữa thôi."

Mỗi lần như vậy, Lục Đình Thâm đều kiên nhẫn xoa đầu con bé, trong mắt ngập tràn dịu dàng.

"Được."

"Ba nhớ."

"Tuyệt đối sẽ không quên."

Thật ra, tôi biết.

Người mong chờ ngày ấy nhất không phải Tiểu Vũ.

Mà là Lục Đình Thâm.

Bởi vì anh đã bỏ lỡ sáu lần sinh nhật đầu tiên của con gái.

Cho nên lần này, anh muốn bù đắp tất cả.

...

Buổi tối hôm ấy.

Khách sạn lớn nhất thành phố được trang trí thành thế giới cổ tích mà Tiểu Vũ yêu thích.

Khắp nơi đều là bóng bay màu hồng và những ngôi sao lấp lánh.

Cha tôi ngồi bên cạnh, cười đến mức không khép nổi miệng.

Tô Mạn cũng đưa con trai đến chúc mừng.

Ngay cả trợ lý Trần cùng mấy vị giám đốc của tập đoàn Lục thị cũng có mặt.

Tiểu Vũ mặc váy công chúa, vui vẻ chạy khắp nơi.

Con bé cười đến cong cả mắt.

"Mẹ!"

"Ba!"

"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của con."

Tôi nhìn con gái.

Khóe mắt bất giác cay cay.

Suốt bảy năm.

Điều tôi sợ nhất chính là con bé phải chịu thiệt thòi.

May mà ông trời cuối cùng vẫn đối xử tử tế với mẹ con tôi.

...

Sau khi cắt bánh kem xong.

Đèn trong hội trường bỗng tắt đi.

Tiểu Vũ lập tức ngạc nhiên.

"Ba."

"Mất điện rồi sao?"

Mọi người đều bật cười.

Ngay sau đó.

Một bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên.

Ánh đèn từ từ sáng lên.

Mà Lục Đình Thâm...

Người đàn ông mặc bộ vest đen quen thuộc ấy lại chậm rãi bước đến trước mặt tôi.

Trái tim tôi bỗng đập mạnh.

Chỉ thấy anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh.

Chiếc hộp đã được cất giữ suốt bảy năm.

Sau đó...

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Lục Đình Thâm chậm rãi quỳ xuống.

Toàn bộ hội trường lập tức im lặng.

Tôi ngây người.

Mà đôi mắt của anh đã đỏ lên.

Khóe môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng.

"Tiểu Nghiên."

"Chiếc nhẫn này..."

"Đáng lẽ anh nên trao cho em từ bảy năm trước."

"Nhưng anh đã đến muộn."

"Anh biết."

"Anh đã bỏ lỡ rất nhiều."

"Bỏ lỡ lúc em mang thai."

"Bỏ lỡ lúc Tiểu Vũ chào đời."

"Bỏ lỡ tuổi thơ của con."

"Bỏ lỡ rất nhiều năm tháng của em."

Giọng nói của anh dần khàn đi.

"Anh không dám nói mình có thể bù đắp tất cả."

"Nhưng..."

"Lần này."

"Đừng chạy nữa."

"Cho anh một cơ hội được bù đắp."

"Được không?"

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Mười bốn năm trước.

Người đàn ông này từng xuất hiện trong thanh xuân đẹp nhất của tôi.

Bảy năm trước.

Chúng tôi bỏ lỡ nhau chỉ vì một lời nói dối.

Mà hiện tại...

Anh vẫn quỳ trước mặt tôi.

Vẫn là người đàn ông ấy.

Vẫn là ánh mắt ấy.

Vẫn là tình yêu chưa từng thay đổi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

Thì một giọng nói non nớt đã vang lên.

"Mẹ!"

Tiểu Vũ sốt ruột đến mức nhảy dựng lên.

Đôi mắt to tròn của con bé đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Mẹ đồng ý đi!"

"Mau đồng ý đi!"

"Con chờ ngày này lâu lắm rồi!"

"Mẹ mà không đồng ý là ba khóc thật đó."

Cả hội trường lập tức bật cười.

Ngay cả cha tôi cũng cười đến mức lau nước mắt.

Tô Mạn ôm bụng.

"Tiểu Vũ."

"Con bán đứng mẹ con rồi."

Trợ lý Trần cùng mọi người bên cạnh cũng không nhịn được cười.

Còn Tiểu Vũ thì cuống đến mức dậm chân.

"Mẹ."

"Ba đẹp trai như vậy."

"Mẹ mau giữ lấy đi."

"Nếu không người khác cướp mất đó."

Lần này.

Ngay cả tôi cũng bật cười trong nước mắt.

Lục Đình Thâm bất đắc dĩ nhìn con gái.

"Tiểu Vũ."

"Cho ba chút mặt mũi được không?"

Con bé lập tức bịt miệng.

Nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.

"Ba cố lên!"

"Mẹ sắp đồng ý rồi!"

Tiếng cười vang lên khắp hội trường.

Mà tôi thì đã khóc đến mức nhìn không rõ mọi thứ trước mắt.

Rất lâu sau.

Tôi mới run run đưa tay ra.

Nghẹn ngào gật đầu.

"Được."

"Lục Đình Thâm."

"Lần này..."

"Em không chạy nữa."

Trong khoảnh khắc ấy.

Người đàn ông trước mặt tôi đỏ hoe mắt.

Bàn tay cầm chiếc nhẫn cũng khẽ run lên.

Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đã đến muộn suốt bảy năm vào ngón áp út của tôi.

Sau đó đứng dậy.

Ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Giọng nói khàn đặc.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn em đã quay lại."

Mà không ai để ý.

Tiểu Vũ đứng bên cạnh đã lén lau nước mắt.

Con bé ngẩng đầu nhìn lên trời.

Khẽ cười.

"Ông sao ơi."

"Con thực hiện được điều ước rồi."

"Con có ba rồi."

"Mẹ cũng có chồng rồi."

"Nhà chúng con cuối cùng cũng đầy đủ rồi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...