Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh
Chương 11
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Lâm Nhược Vi nằm trên giường, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Mà tôi và Lục Đình Thâm lại đứng ngoài hành lang rất lâu, không ai nói với ai một lời.
Bảy năm.
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá lâu.
Quá nhiều đau khổ.
Quá nhiều hiểu lầm.
Đến mức giờ phút này, ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt nhau cũng trở nên khó khăn.
Một lúc lâu sau, tôi mới khàn giọng lên tiếng.
"Lục Đình Thâm."
Anh quay đầu nhìn tôi.
"Ừm."
Nước mắt tôi lại rơi xuống.
"Em nợ anh một lời xin lỗi."
"Xin lỗi."
"Suốt bảy năm qua..."
"Em đã hận nhầm anh."
"Em đã trách nhầm anh."
"Em..."
Nhưng tôi còn chưa nói hết.
Người đàn ông trước mặt đã bước tới.
Một giây sau.
Tôi rơi vào vòng tay quen thuộc ấy.
Vẫn là mùi hương sạch sẽ khiến tôi nhớ nhung suốt bảy năm.
Vẫn là lồng ngực ấm áp mà tôi từng cho rằng cả đời này sẽ không được dựa vào nữa.
Lục Đình Thâm ôm chặt lấy tôi.
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.
"Không."
"Tiểu Nghiên."
"Là anh nợ em."
"Nợ em bảy năm."
"Nợ em những lúc em đau đớn nhất."
"Nợ em quãng thời gian mang thai."
"Nợ em lúc sinh Tiểu Vũ."
"Nợ em những đêm con bé sốt cao."
"Nợ em tất cả."
"Tất cả đều là anh nợ em."
Nước mắt tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi ôm lấy anh.
Khóc đến run cả người.
Mà vòng tay của Lục Đình Thâm lại siết chặt thêm một chút.
Giống như chỉ cần buông lỏng, tôi sẽ lại biến mất lần nữa.
Rất lâu sau.
Anh mới nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi.
"Đừng rời xa anh nữa."
"Được không?"
Tôi nghẹn ngào gật đầu.
"Được."
"Em không đi nữa."
Bảy năm chia ly.
Cuối cùng cũng kết thúc bằng một cái ôm muộn màng.
...
Lúc chúng tôi trở về.
Tiểu Vũ đang ôm con thỏ bông ngồi trên ghế sofa.
Nhìn thấy hai người nắm tay nhau bước vào, con bé lập tức mở to mắt.
"Mẹ."
"Chú đẹp trai."
"Sao hai người lại nắm tay?"
Tôi đỏ mặt.
Còn Lục Đình Thâm thì khẽ cười.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt con bé.
"Tiểu Vũ."
"Chú muốn nói với con một chuyện."
Con bé chớp chớp mắt.
"Vâng?"
"Chú không muốn làm chú đẹp trai nữa."
Tiểu Vũ ngẩn người.
"Vậy chú muốn làm gì?"
Đôi mắt Lục Đình Thâm đỏ lên.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
"Chú muốn làm ba của con."
"Con có đồng ý không?"
Tiểu Vũ sững sờ.
Hai giây sau.
Con bé bỗng ôm lấy cổ anh.
"Thật sao?"
"Chú đẹp trai thật sự làm ba của con sao?"
Giọng nói non nớt run lên.
"Vậy..."
"Con cũng có ba rồi sao?"
Một câu nói đơn giản.
Lại khiến mắt tôi cay xè.
Lục Đình Thâm ôm chặt con bé.
Khóe mắt đỏ hoe.
"Ừ."
"Con có ba rồi."
"Ba xin lỗi."
"Ba đến muộn."
Tiểu Vũ bật khóc.
Con bé vừa khóc vừa cười.
"Ba."
"Ba."
"Ba ơi."
Tiếng gọi đầu tiên ấy khiến bàn tay của Lục Đình Thâm run lên.
Người đàn ông đứng trên đỉnh cao thương trường ấy cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Anh cúi đầu.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
...
Một tuần sau.
Nhân dịp cha tôi xuất viện, cả nhà cùng đến nhà hàng ăn cơm.
Tiểu Vũ mặc chiếc váy công chúa màu hồng, vui vẻ chạy qua chạy lại.
"Mẹ."
"Ba."
"Ông ngoại."
"Nhanh lên."
"Chúng ta chụp ảnh."
Tôi bật cười.
"Con chạy chậm thôi."
Con bé lập tức kéo tay tôi rồi kéo cả Lục Đình Thâm lại.
"Ba mẹ đứng cạnh nhau."
"Con đứng giữa."
"Như vậy mới giống gia đình."
Nói xong, Tiểu Vũ còn nghiêm túc nhờ nhân viên phục vụ chụp giúp.
"Chị xinh đẹp."
"Chụp đẹp một chút nha."
"Đây là ảnh gia đình đầu tiên của em đó."
Khoảnh khắc máy ảnh bấm xuống.
Tôi vô thức quay đầu.
Lại bắt gặp ánh mắt của Lục Đình Thâm.
Trong mắt anh đầy dịu dàng.
Khóe môi khẽ cong lên.
Mười bốn năm yêu nhau.
Bảy năm chia ly.
Vô số hiểu lầm và nước mắt.
Cuối cùng.
Chúng tôi vẫn quay về bên nhau.
Mà không ai biết rằng.
Trong túi áo của Lục Đình Thâm lúc ấy.
Vẫn luôn mang theo một chiếc hộp nhung màu xanh.
Chiếc nhẫn cầu hôn bị thất lạc suốt bảy năm.
Cuối cùng...
Đã trở về với chủ nhân của nó.