Bảy Năm Sau Gặp Lại Anh

Chương 13



Một năm sau.

Tôi mặc chiếc váy cưới màu trắng đứng trước gương.

Khóe mắt bất giác đỏ lên.

Mười bốn năm.

Từ năm mười tám tuổi gặp Lục Đình Thâm.

Đến năm ba mươi hai tuổi khoác lên mình bộ váy cưới này.

Chúng tôi đã đi một vòng rất lớn.

Trải qua chia ly.

Trải qua hiểu lầm.

Trải qua đau khổ và nước mắt.

Cuối cùng.

Vẫn quay trở về bên nhau.

"Mẹ!"

Cánh cửa bị đẩy ra.

Tiểu Vũ mặc chiếc váy phù dâu nhỏ màu hồng nhạt, ôm bó hoa chạy vào.

"Mẹ đẹp quá."

"Ba mà nhìn thấy chắc chắn sẽ ngẩn người."

Con bé cười đến cong cả mắt.

Mà tôi thì bật cười trong nước mắt.

Chỉ một năm trước thôi.

Con bé vẫn còn ôm con thỏ bông hỏi tôi.

"Mẹ."

"Ba của con ở trên trời sao?"

Vậy mà bây giờ.

Con bé đã trở thành cô phù dâu nhỏ hạnh phúc nhất thế giới.

...

Ngoài đại sảnh.

Ba tôi mặc bộ vest chỉnh tề.

Sắc mặt hồng hào.

Sau một năm điều dưỡng, sức khỏe của ông đã hoàn toàn bình phục.

Ông nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Con gái."

"Ba có lỗi với con."

"Nếu năm đó ba không ngã xuống..."

Tôi ôm lấy ông.

"Mọi chuyện đều qua rồi."

"Chúng ta đều đang rất hạnh phúc."

Ông mỉm cười.

"Ừ."

"Qua rồi."

...

Tiếng nhạc hôn lễ vang lên.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Tôi khoác tay ba mình, từng bước đi về phía cuối lễ đường.

Mà ở nơi ấy.

Lục Đình Thâm đang đứng chờ tôi.

Người đàn ông ấy vẫn giống như năm hai mươi tuổi.

Ánh mắt dịu dàng.

Khóe môi khẽ cong lên.

Chỉ là giờ phút này.

Đôi mắt anh đã đỏ hoe.

Giống như đang nhìn thấy giấc mơ mà mình chờ đợi suốt mười bốn năm.

Khi ba tôi đặt tay tôi vào tay anh.

Ông mỉm cười.

"Tiểu Lục."

"Con gái ba giao lại cho con."

"Bảy năm trước ba nợ hai đứa."

"Hôm nay..."

"Ba trả lại."

Lục Đình Thâm khẽ cúi đầu.

"Ba."

"Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Một tiếng "ba" ấy khiến mắt ông đỏ lên.

Mà mắt tôi cũng đỏ theo.

...

Sau khi trao nhẫn.

Người dẫn chương trình đang chuẩn bị mời mọi người nâng ly.

Thì Tiểu Vũ bỗng giơ tay lên.

"Chờ một chút."

Toàn bộ khách mời đều bật cười.

Con bé ôm chiếc micro nhỏ chạy lên sân khấu.

Khuôn mặt đỏ bừng.

"Con có chuyện muốn nói."

Lục Đình Thâm bật cười.

"Được."

"Tiểu công chúa của ba muốn nói gì?"

Tiểu Vũ hít sâu một hơi.

Sau đó nhìn tất cả mọi người.

Giọng nói non nớt nhưng vô cùng nghiêm túc.

"Con tên là Thẩm Vũ."

"Năm nay tám tuổi."

"Một năm trước."

"Con còn chưa có ba."

"Con rất ghen tị với các bạn."

"Nên tối nào con cũng cầu nguyện với ông sao."

Con bé chớp chớp mắt.

Khóe mắt cũng đỏ lên.

"Con đã cầu nguyện rất nhiều."

"Và cuối cùng..."

"Điều ước của con thành hiện thực rồi."

"Cuối cùng con cũng có ba rồi."

Một câu nói đơn giản.

Lại khiến cả hội trường yên lặng.

Rất nhiều người lặng lẽ lau nước mắt.

Tô Mạn khóc đến mức mascara nhòe cả mắt.

Trợ lý Trần cũng đỏ hoe vành mắt.

Ngay cả ba tôi cũng cúi đầu lau nước mắt.

Tiểu Vũ chạy tới.

Nhào vào lòng Lục Đình Thâm.

"Ba."

"Con yêu ba."

Lục Đình Thâm ôm chặt con gái.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Ba cũng yêu con."

"Ba yêu Tiểu Vũ nhất."

Con bé lại quay sang ôm lấy tôi.

"Con cũng yêu mẹ."

"Nhất trên đời."

Tôi bật cười.

Nước mắt lại rơi xuống.

...

Tiếng pháo hoa vang lên ngoài trời.

Ánh sáng rực rỡ phủ kín bầu trời đêm.

Lục Đình Thâm một tay ôm Tiểu Vũ.

Một tay nắm chặt tay tôi.

Anh nhìn con gái.

Rồi lại nhìn người phụ nữ mà mình đã yêu suốt mười bốn năm.

Khóe môi khẽ cong lên.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng.

"May mà..."

"Anh chưa từng từ bỏ."

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đôi mắt đỏ hoe.

Khẽ mỉm cười.

"May mà..."

"Em đã quay lại."

Tiểu Vũ lập tức ôm lấy cả hai chúng tôi.

"Còn con nữa."

"May mà con đã nhận ra ba đẹp trai."

Cả hội trường lập tức bật cười.

Giữa tiếng cười.

Giữa tiếng vỗ tay.

Giữa những chùm pháo hoa rực rỡ.

Gia đình ba người chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

Không còn hiểu lầm.

Không còn chia ly.

Không còn bỏ lỡ.

Sau tất cả.

Người yêu nhau.

Cuối cùng vẫn tìm được đường trở về bên nhau.

Và lần này.

Chúng tôi sẽ không lạc mất nhau nữa.

— Hết — ❤️

Chương trước
Loading...