Bay Lên Cành Cao

Chương 7



Ta coi đó là một lời khen.

Làm theo lời hắn, quả nhiên việc buôn bán tốt lên thấy rõ.

Ta phụ trách nấu mì, làm bánh, còn hắn ngồi sau quầy giúp ta ghi sổ sách.

Chữ của hắn rất đẹp, tính toán lại nhanh, chuẩn xác gấp trăm lần tiếng “cạch cạch” gà mổ của ta trên bàn tính.

Khi hoàng hôn buông xuống, chúng ta cùng nhau dọn quán, đếm từng đồng tiền lẻ, cảm giác yên ổn ấy là thứ ta chưa từng trải qua trong đời.

Tiệm “Tang Ký Thực Quán” ở trấn Thanh Thủy dần nổi tiếng.

Một tiểu nhị tuấn tú nhưng mặt lạnh như băng cùng một bà chủ nói hơi chậm nhưng nấu ăn ngon tuyệt, chẳng mấy chốc đã trở thành cảnh tượng kỳ lạ của trấn.

Việc buôn bán càng ngày càng khấm khá, số bạc tiết kiệm cũng tăng lên.

Nhưng rắc rối luôn đến bất ngờ.

Một đám lưu manh không biết nghe ở đâu chuyện bà chủ Tang Ký Thực Quán là cô nhi từ nơi khác đến, liền nổi tà tâm.

Chúng lảo đảo bước vào quán, một tên đặt hẳn chân lên ghế, miệng đầy lời dơ bẩn:

“Tiểu nương tử, tất cả cửa hàng trong trấn này đều phải nộp bạc cho bọn ta.”

“Nhìn ngươi một thân một mình cũng chẳng dễ dàng gì, chi bằng theo đại ca ta, đảm bảo ngươi được ăn ngon mặc đẹp.”

Nói rồi, một bàn tay đầy mỡ thò về phía mặt ta.

Ta đang định tránh đi thì Thẩm Khước – người từ nãy giờ vẫn dựa vào quầy lau bàn động thủ.

12

Thẩm Khước ném thẳng chiếc giẻ lau trong tay vào mặt tên lưu manh.

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, là âm thanh xương gãy!

Cánh tay của tên đó bị Thẩm Khước bẻ ngược lại, tiếng gào đau đớn vang lên như lợn bị chọc tiết.

Mặt Thẩm Khước vẫn không có biểu cảm, hắn tung một cú đá thẳng vào ngực gã, lực mạnh đến mức bay cả người, xô ngã hai chiếc bàn.

Tiếc thật, lại phải mua bàn mới rồi.

Mấy kẻ còn lại sững sờ trong chốc lát, rồi lập tức chửi thề, xông lên.

Động tác của Thẩm Khước gọn gàng, dứt khoát, không một chút dư thừa.

Còn đâu dáng vẻ bệnh nhược khi còn ở Cố phủ…

Rõ ràng là hắn biết võ công!

Đúng là thâm tàng bất lộ.

Trước kia phải giả vờ yếu ớt như thế, có lẽ hắn rất mệt mỏi.

Chỉ trong chốc lát, mấy tên lưu manh đều nằm lăn ra đất, rên rỉ không ngừng.

Thẩm Khước giẫm lên mặt một tên, ánh mắt lạnh băng:

“Cút.”

Quan sai kéo tới rất nhanh, la hét bắt người đi.

Ta vội nhào ra, chắn trước mặt Thẩm Khước.

Ta vơ vội một nắm tiền trong hòm rồi nhét vào tay đầu lĩnh, lắp bắp giải thích:

“Là… bọn họ động tay động chân trước… Chúng tôi… chỉ… tự vệ chính đáng.”

“Với lại, họ… cưỡng ép thu tiền bá tánh… phạm pháp, phải… ngồi tù.”

Bộ đầu ước lượng số tiền, lại liếc nhìn đám lưu manh trên đất, cuối cùng bực bội phẩy tay, hùng hùng hổ hổ rời đi.

Quầy hàng tan hoang như một bãi chiến trường.

Thẩm Khước đứng sau lưng nhìn bóng dáng gầy yếu của ta, im lặng thật lâu không nói gì.

Tối hôm đó, lần đầu tiên hắn chủ động cầm lấy cây chổi quét sạch đống hỗn độn trên sàn.

13

Sau đó một thời gian, không còn tên lưu manh nào dám bén mảng tới quán ta đòi bạc.

Ta nhận ra Thẩm Khước bắt đầu bận rộn hơn.

Đôi khi hắn biến mất cả một buổi chiều rồi trở về với dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

Thỉnh thoảng lại có vài người lạ đến từ nơi khác, lặng lẽ vào nhà trong đêm tối để nói chuyện với hắn.

Ta không hỏi hắn định làm gì, chỉ đem số tiền kiếm được mỗi ngày chia làm hai phần: một phần để chi tiêu hằng ngày, phần còn lại ta bỏ hết vào hòm gỗ và giao cho hắn.

Dù không nhiều, nhưng đó là mồ hôi nước mắt của chúng ta.

Từ lúc rời kinh đến bây giờ, Thẩm Khước chưa từng nhắc lại chuyện cũ.

Nhưng ta biết, khi nhìn cảnh dân chúng sống khổ cực dọc đường Nam tiến, trong lòng hắn chắc chắn không bình lặng nổi.

Ta không hiểu sơn hà xã tắc trong mắt hắn, ta chỉ biết, việc hắn đang làm rất quan trọng.

Ngày ấy rốt cuộc cũng đến.

Khi đêm xuống, Thẩm Khước bỏ đi lớp áo vải thô, khoác lên mình bộ giáp đen.

Hắn đứng trước dân lưu và thuộc hạ, ánh mắt sáng rực, tràn đầy kiên nghị.

Hắn nói:

“Tang Chi, đợi ta trở về.”

Hắn lấy danh nghĩa Tam vương gia, bắt đầu mưu đồ đại sự.

Hoàng đế chạy trốn, bỏ mặc triều đình.

Ở phủ Tam vương gia, đám tỳ nữ và người hầu tuân theo lệnh của Thẩm Khước, chủ động mở rộng phủ môn, đem lương thực dự trữ trong phủ phát cho dân, an bài chỗ ở cho họ.

Lúc ấy, bách tính mới hiểu ra mọi chuyện.

Kẻ mà họ từng cho là phản thần – Tam vương gia mới chính là người thật sự hành động vì thiên hạ thương sinh.

“Cầu Tam vương gia giành lại đất nước, phục hưng Đại Kỳ!”

Từ khoảnh khắc đó, hắn không còn là tiểu nhị ghi sổ sách trong quán ăn nhỏ nữa.

Hắn là Tam vương gia Thẩm Khước, người mang trong mình chí lớn với giang sơn.

Hắn sinh ra là để rực rỡ như thế.

Hành động bỏ thành trốn chạy của tân đế đã đánh mất dân tâm.

Nên giờ đây, thấy Thẩm Khước khoác chiến giáp, quyết tử vì bá tánh, lòng người tự nhiên hướng về hắn.

Bao nhiêu đêm hắn trở về với một thân đầy máu và mệt mỏi.

Khi đó, ta luôn chuẩn bị cho hắn một bát mì nóng hổi.

Thẩm Khước luôn gắp hết thịt trong bát hắn sang cho ta, rồi nhìn ta với ánh mắt dịu dàng ôn nhu, sự ỷ lại như muốn tràn ra ngoài.

“Tang Chi.”

Hắn nắm lấy tay ta, giọng khàn khàn,

“Nếu không có nàng, ta đã sớm là một hồn ma trong kinh thành rồi.”

Ta khẽ lắc đầu, chạm tay lên vết sẹo mới trên má hắn, nhẹ giọng:

“Ta không quan tâm thiên hạ gì cả, ta chỉ biết… mạng của chàng thuộc về ta.”

“Chàng đã được ta nuôi thì phải sống cho tốt, phải vì ta mà sống.”

Thẩm Khước sững lại, rồi hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên mu bàn tay ta.

Không biết từ khi nào mà ta đã trở nên can đảm hơn.

Những tình ý giấu kín bấy lâu cũng dần dần lộ ra.

Chúng ta ngày ngày ở bên nhau tựa như chẳng còn xiềng xích thân phận.

Tình cảm giữa ta và Thẩm Khước cứ lặng lẽ phát triển như thế.

Chúng ta chưa từng mở lời, thế nhưng thấu hiểu chẳng thể thốt nên lời ấy từ lâu đã hóa thành một loại ăn ý.

Hắn biết trong lòng ta có hắn.

Ta cũng biết trong lòng hắn chỉ có ta.

Từ đầu đến cuối, chưa từng có cái gọi là “nàng ấy.”

Đó chẳng qua là cái cớ mà Thẩm Khước bịa ra.

Tuy chậm hiểu, nhưng giờ ta cũng đã rõ, “nàng ấy” chính là ta.

Dưới ánh nến lay lắt, ta nhìn vào đôi mắt đào hoa ấy, khẽ hỏi:

“Lúc trước, vì sao chàng không nói cho ta biết, chính chàng là người đã giải độc, chữa cổ họng cho ta?”

Thẩm Khước khựng lại, rồi hắn ngước mắt, khẽ vuốt mái tóc ta.

“Khi đó… Hoàng huynh vẫn đang theo dõi ta. Nếu ta không làm vậy, e rằng hắn sẽ không buông tha cho nàng.”

“Hắn ghét nhất là việc ta có người thân cận ở bên.”

“Còn ‘nàng ấy’, đó chỉ là cái cớ ta dựng nên để đánh lạc hướng hắn thôi.”

“Từ đầu đến cuối, người ta yêu chỉ có một, chính là nàng, Tang Chi.”

“Ta giấu nàng lâu như thế… nàng có thể tha thứ cho ta không?”

“Ngày ấy khi thánh chỉ ban xuống, nàng còn muốn rời đi, ta sợ rằng nói ra sẽ mang đến tai họa cho nàng…”

“Sau này, ta càng thấy áy náy đến mức không dám mở lời…”

Thì ra là vậy.

Thẩm Khước nâng cằm ta lên, cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi ta:

“Tang Chi, ta yêu nàng.”

“Hãy đợi ta, được không?”

Ta khẽ gật đầu.

Ta không bận tâm đến việc hắn là ai, cũng không bận tâm đến thân phận hay giang sơn gì cả.

Ta chỉ biết…

Hắn là người ta giành về từ tay Diêm Vương.

Cả đời này, hắn chỉ có thể là của ta.

14

Từ xưa đến nay, nơi nào có lòng người, nơi đó chính là thắng lợi.

Đội quân do Thẩm Khước dẫn đầu ngày càng lớn mạnh.

Nghịch tặc từng công phá Đại Kỳ tự cho rằng bản thân đã an vị trên cao, không gì lay chuyển nổi.

Chúng dần dần buông lỏng cảnh giác, chìm đắm trong xa hoa, trụy lạc.

Dân tâm theo đó mà tan rã.

Từng bước, từng bước, Thẩm Khước áp sát kinh đô.

Đám nghịch tặc ấy vẫn sa đọa trong tửu sắc ca vũ, sớm đã mất sức phản kháng.

Kết cục tất nhiên là bị quét sạch.

Thẩm Khước thắng rồi.

Ngày cử hành lễ đăng cơ, trời quang mây tạnh.

Ta đứng trong đám đông dự lễ, ở một vị trí không mấy nổi bật ngước mắt nhìn Thẩm Khước khoác long bào huyền sắc, bước từng bước trầm ổn lên bậc thềm cao.

Bóng lưng ấy vẫn thẳng tắp như tùng, nhưng nay lại thêm nhiều phần kiên nghị.

Thẩm Khước không còn là thiếu niên bệnh nhược phải nhẫn nhục ẩn mình trong phủ viên ngoại năm xưa.

Hắn giờ là đế vương của thiên hạ.

Nhìn hắn tiếp nhận trăm quan triều bái, nghe tiếng “Vạn tuế!” vang dội khắp trời đất, ta như đi lạc vào giấc mơ.

Tựa như ta vẫn thấy dáng vẻ hắn ở Cố phủ, độc miệng châm chọc ta là “đồ ngu ngốc,” ngửi thấy mùi hương từ những bát mì nóng hổi, nghe tiếng lạch cạch của bàn tính đếm tiền bánh đường ngày trước.

Ta biết, giang sơn vạn dặm này, thái bình thịnh thế này là do hắn đổi lấy bằng máu và ý chí.

Thiên hạ cuối cùng cũng được yên ổn rồi.

Sau lễ đăng cơ, bá quan văn võ quỳ lạy chúc mừng.

Đó là những gì Thẩm Khước xứng đáng có được.

Về phần vị hoàng đế bỏ chạy về Nam kia, còn chưa đợi Thẩm Khước xử trí thì bọn họ đã tự nội chiến và chết trong hỗn loạn.

Tốt thôi.

Ít ra… cũng không còn khiến Thẩm Khước phải phiền lòng nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...