Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bay Lên Cành Cao
Chương 8
15
Ngay sau khi lễ đăng cơ kết thúc, Thẩm Khước mỉm cười, từ trên cao đi xuống về phía ta, mỗi bước đi kiên định khiến tim ta run rẩy.
Hắn dừng lại trước mặt ta, giữa ánh nhìn chăm chú của bá quan và muôn dân.
Thẩm Khước chỉnh lại vạt long bào rồi cúi người, nắm lấy tay ta.
Thời gian dường như ngừng trôi.
Ta nghe rõ tiếng tim mình đập như trống trận, nghe cả tiếng mọi người hít sâu kinh ngạc.
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống như khắc vào tim ta:
“Tang Chi, gả cho ta nhé?”
Nước mắt trào ra như vỡ đê.
Xung quanh có biết bao nhiêu người, nhưng trong khoảnh khắc này, ta chỉ nhìn thấy một mình hắn.
Ta thấy thiếu niên độc miệng năm xưa.
Thấy vị công tử gầy yếu kiên nhẫn dạy ta từng nét chữ.
Thấy tướng quân oai phong vì thiên hạ thương sinh mà rong ruổi trên sa trường.
Trong ánh mắt dịu dàng ấy, ta vừa khóc vừa cười, gật đầu thật mạnh:
“Ta đồng ý.”
16
Ta trở thành vị hoàng hậu có xuất thân bình dân đầu tiên của Đại Kỳ.
Từ một nha hoàn câm bị phụ mẫu bán đi trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Đến cả mơ ta cũng không dám.
Hôm đó, sau khi Thẩm Khước tuyên bố muốn lập ta làm hậu, bá quan văn võ đồng loạt phản đối.
Chỉ đến khi hắn kể với quần thần về những tháng ngày ta cùng hắn trải qua, cả từng đồng tiền lẻ mà chúng ta đã kiếm được ở trấn Thanh Thủy, cả triều đình mới im lặng, không còn lời nào để nói.
Ngày thành hôn.
Thẩm Khước nắm tay ta, từng bước dẫn ta bước lên bậc thềm cao.
Hắn cúi người, ghé sát tai ta, giọng kiên định:
“A Chi, “A Chi, ta vĩnh chí khắc ghi.”
Ta mới hoàng hậu hơn một tháng, phụ mẫu và đệ đệ mà ta đã cắt đứt liên hệ từ lâu bất ngờ gây chuyện ngay trước cổng hoàng cung:
“Mọi người đến mà xem, Hoàng hậu nương nương được ăn sung mặc sướng, lại mặc kệ phụ mẫu và đệ đệ của mình đây này!”
“Trời ơi, thật là tạo nghiệt mà!”
Thẩm Khước lập tức cho người đưa họ vào cung.
Sau hơn mười năm, ta lại gặp mặt phụ mẫu và đệ đệ.
Họ chẳng hề tỏ ra hối hận, ánh mắt tràn ngập tham lam”
“Tang Chi! Bây giờ ngươi là Hoàng hậu, tất nhiên phải chăm lo cho phụ mẫu và đệ đệ của ngươi rồi!”
“Đệ đệ ngươi là hy vọng của Tang gia đấy! Sau này nó còn phải đi thi nữa!”
…
Ta nghe mà nhức cả đầu.
Đúng lúc ấy, Thẩm Khước bước vào.
Hắn không nói nhiều, chỉ đưa tay bịt tai ta, ngăn những lời nhơ bẩn ấy lọt vào.
Hắn mỉm cười dịu dàng:
“A Chi, nàng thấy đau đầu rồi phải không?”
Ta gật đầu.
Hắn không thèm nhìn ba người đang quỳ dưới đất lấy một cái, chỉ nhàn nhạt ra lệnh:
“Kéo họ ra ngoài, vĩnh viễn không được vào kinh.”
“Cũng không được phép làm công cho bất kỳ cửa tiệm nào, càng không được mượn danh Hoàng hậu để lừa đảo.”
“Hoàng hậu của trẫm là cô nhi, trẫm là người thân duy nhất của nàng.”
Thị vệ lập tức kéo ba kẻ đang gào khóc kia ra ngoài.
Khi họ gần bị lôi ra khỏi cửa, ta khẽ ngước đầu, ngón tay đặt lên yết hầu Thẩm Khước.
Hắn cúi xuống:
“Sao vậy? Thấy trẫm phạt hơi nặng ư?”
Ta lắc đầu thật mạnh:
“Ta chỉ có một người thân là A Khước.”
Rồi ta nhếch môi cười:
“Chỉ là... vừa rồi ta có nghe họ nói Tang Chính Huy muốn thi cử. Bệ hạ có thể hạ chỉ cấm hắn không được dự khoa cử không? Hắn lòng dạ bất chính.”
Thẩm Khước véo nhẹ má ta, khóe môi cong lên đầy cưng chiều:
“Đều theo ý nàng.”
Ngoài cửa, ba kẻ kia vẫn đang kêu trời khóc đất.
Đặc biệt là Tang Chính Huy, hắn không màng tất cả, mở miệng mắng nhiếc giữa chốn đông người:
“Tang Chi! Con tiện nhân nhà ngươi! Có bản lĩnh thì sao chứ? Cũng chỉ là đứa không được phụ mẫu yêu thương, cả đời ngươi cũng không xứng được người khác yêu thương!”
Tâm trạng của Thẩm Khước lập tức trầm xuống, biểu cảm trên gương mặt lạnh như giá.
Hắn đưa tay bịt lấy tai ta, dịu giọng nói:
“Đừng nghe.”
Rồi xoay người ra lệnh:
“Rút lưỡi hắn, ồn ào.”
“Còn nữa, ném cho bọn chúng một chiếc bát nhưng không cho phép bất kỳ ai đến bố thí! Trẫm muốn bọn chúng sống không bằng chết!”
Thẩm Khước quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với ta.
Ta nghe rõ tất cả, tựa đầu vào ngực Thẩm Khước mà trong lòng an yên đến lạ.
Trận hỏa hoạn năm đó là do Tang Chính Huy cố ý gây nên.
Chỉ vì ta vô tình học thuộc mấy câu thơ mà hắn đọc, hắn liền xem ta là cái gai trong mắt, thậm chí không tiếc dùng mạng mình để hại chết ta.
Hôm nay, Tang Chính Huy bị tước đi tư cách tham gia khoa cử, bị rút lưỡi, tất cả đều do hắn tự chuốc lấy.
Một kẻ như hắn mà bước chân vào quan trường, chỉ sợ sẽ hại dân hại nước.
Ta làm thế cũng là vì dân trừ hại.
Thẩm Khước khẽ gõ trán ta:
“A Chi của ta vẫn quá mềm lòng. Nếu là ta thì còn tàn nhẫn hơn.”
Ta đưa tay vuốt nhẹ hàng mày rậm của hắn, đau lòng nói:
“A Khước, cũng vì thế nên chàng mới hận Cố gia đến vậy phải không?”
Giọng hắn nghẹn lại:
“Nàng biết hết rồi?”
Thẩm Khước hận Cố gia không chỉ vì mười năm lạnh nhạt.
Có một điều ít ai biết, mẫu thân của Cố Nghiệp chính là tiểu cô của Thẩm Khước.
Hắn với Cố Nghiệp là họ hàng thân thích.
Mẫu thân Thẩm Khước xuất thân từ thương nhân thế gia, nhưng từ thuở nhỏ đã cùng thất lạc với muội muội.
Gia tộc ngoại tổ của Thẩm Khước tìm kiếm nửa đời người, mãi đến hai mươi lăm năm sau mới gặp lại tiểu nữ nhi lưu lạc trong thanh lâu.
Họ muốn bù đắp mọi thứ cho bà, nhưng đã quá muộn màng.
Còn mẫu thân của Thẩm Khước, trong lúc họ không hay biết đã vào cung làm cung nữ, bị Hoàng đế cưỡng bức rồi mang thai.
Đứa trẻ được sinh ra là Thẩm Khước.
Mẫu thân của hắn bị người trong cung ngược đãi thậm tệ, khi Thẩm Khước năm tuổi, bà rời xa hắn mãi mãi.
Ngoại tổ của hắn tìm suốt đời vẫn không thể nhận lại đại nữ nhi, chỉ tìm được tiểu nữ nhi đã bị giam hãm nửa đời ở chốn trần ai
Tạo hóa trêu ngươi.
Thẩm Khước gặp được Cố Nghiệp năm mười tuổi như được số mệnh an bài.
Nhưng họ vừa nhận nhau chưa được bao lâu thì Cố Nghiệp và mẫu thân lại chết thảm.
Thẩm Khước âm thầm điều tra, biết được kẻ đứng sau bọn thổ phỉ gây nên thảm kịch ấy chính là phụ thân của Cố Nghiệp – Cố viên ngoại.
Ngay lúc ấy, có phi tần thổi gió bên tai Hoàng đế, khuyên ông nên để Thẩm Khước giả danh Cố Diệc, vào Cố phủ làm nội ứng.
Bọn họ là huynh đệ cùng huyết thống, dung mạo tất nhiên có vài phần tương tự.
Thế là từ đó, che trời qua biển, Thẩm Khước trở thành Cố Nghiệp, đích thân lật đổ kẻ đã giết chết thân nhân của mình.
Nếu đổi lại là ta chắc cũng sẽ đưa ra lựa chọn như thế.
Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một câu:
“A Khước, từ nay về sau, có ta ở bên chàng.”
Hắn ôm chặt ta vào lòng.
Ngày tháng trôi đi.
Thẩm Khước thỉnh thoảng lại dở chứng độc miệng.
Mỗi khi ta hứng khởi mang món bánh đường mới nghiên cứu cho hắn nếm thử, hắn luôn nhíu mày:
“Ngọt đến ê răng, cũng chỉ có ta chịu được tay nghề nàng.”
Miệng chê nhưng lần nào hắn cũng ăn sạch sẽ, không chừa lại cái nào.
Ta vẫn không từ bỏ ước mơ mở quán ăn.
“Tang Gia Thực Quán” mọc thêm nhiều chi nhánh, chẳng ai biết người đứng sau là ai.
Việc kinh doanh do Thái Nguyệt quản lý.
Nàng vẫn nhiều lời như xưa, nhưng điều gì nên nói, điều gì không nên, nàng đều hiểu rất rõ.
Cuối cùng, sổ sách mỗi tháng vẫn được chuyển đến tay ta.
A bà là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ u tối của ta.
Bà luôn nói:
“Ngày tháng đã đủ cay đắng rồi, phải ăn chút ngọt mới được chứ.”
Vì vậy ta muốn để món ngọt này nổi tiếng khắp dân gian, để mọi người đều có thể “ăn” được thứ hạnh phúc giản đơn ấy.
Thẩm Khước luôn ôm lấy ta từ phía sau, những lúc ta gảy bàn tính tính sổ lời lãi từ thực phường, hắn thấp giọng cười:
“Hoàng hậu nương nương, số bạc nàng kiếm được… đều là tiền riêng của trẫm đó.”
Ta quay đầu chọc tay vào ngực hắn, hợp tình hợp lý nói:
“Mạng của chàng là của ta, tiền của chàng đương nhiên cũng là của ta!”
Thẩm Khước bật cười, cúi đầu vùi mặt vào cổ ta như thể đã tìm được chốn nghỉ ngơi yên bình nhất đời này.
Từ khi Thẩm Khước đăng cơ, trong hậu cung chỉ có một mình ta, các đại thần đã dâng tấu, khuyên hắn mở rộng hậu cung không biết bao nhiêu lần.
Hắn chỉ mỉm cười, rồi xoay người ban thưởng mỹ nữ cho chính những đại thần miệng lưỡi bén nhọn, dưới danh nghĩa giúp họ tôn tử đầy đàn.
Chẳng đầy một ngày sau, những đại thần ấy dắt theo mỹ nhân Thẩm Khước ban, vừa khóc vừa quỳ xin thu hồi thánh chỉ:
“Hoàng thượng, thần có chính thất là đủ rồi, thêm nữ nhân chỉ làm tổn thương tình nghĩa phu thê của thần mà thôi…”
Thẩm Khước cười đến đắc ý, tuyên bố trước triều:
“Còn dâng tấu thêm một lần nữa, trẫm sẽ ban cho ngươi thêm một nữ tử.”
Từ đó, không còn ai dám nhắc đến chuyện nạp phi nữa.
Đêm đến, Thẩm Khước ôm chặt lấy ta như một chú cún nhỏ khát khao được vuốt ve:
“A Chi, trong lòng ta chỉ có nàng, nàng phải tin ta.”
Rất nhiều đêm khuya, ta cùng hắn phê duyệt tấu chương.
Dưới ánh nến lập lòe, Thẩm Khước bỗng dừng bút, ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ngập tràn ôn nhu.
Rồi đột nhiên bật ra một câu:
“Đêm nay trời đầy sao, phong cảnh thật đẹp.”
“A Chi, chúng ta sinh một hài tử đi!”
Nói xong, hắn lập tức đè ta xuống, cả gian phòng trong phút chốc ngập tràn xuân sắc triền miên.
Từ đó, chẳng còn đêm nào yên tĩnh nữa.
Cái tên Thẩm Khước này, bận cả ngày mà vẫn còn sung sức như vậy sao!
(Toàn văn hoàn).