Bay Lên Cành Cao

Chương 6



Giọng nói của ta trở nên đứt quãng vì đường dài mệt mỏi, khàn khàn nhưng vẫn rất rõ ràng:

“Ngài ở lại chờ lưu đày thì không phải cũng là nhận tội sao?”

“Vương gia, ta không thấy một chút phản kháng nào từ ánh mắt ngài. Vì sao vậy?”

“Ngài không còn gì vướng bận sao?”

“A bà từng nói, còn cây xanh thì không lo thiếu củi đốt.”

Vừa dứt lời, ta thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia lo lắng:

“Cổ họng ngươi…”

Cả ngày nay ta chỉ chú tâm vào việc chạy trốn, không uống lấy một chút nước, tất nhiên giọng phải khàn khàn.

Nhưng đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn lo cho giọng ta sao?

Ta dừng một nhịp, hít sâu rồi nói ra câu tiếp theo:

“Ta đã cứu ngài, vậy từ nay về sau, ngài phải sống vì ta!”

Miếu Sơn Thần tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió luồn khe vách.

Thẩm Khước sững sờ, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia tràn ra sự chấn động chưa từng thấy.

Có lẽ hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày, mạng sống của hắn lại bị một nha hoàn câm như ta quyết định.

Còn phải sống… vì ta.

Lâu thật lâu sau, hắn nhìn ta, lửa giận trong mắt dần tắt đi, thay vào đó là một cảm xúc phức tạp mà ta không thể đoán được.

Cuối cùng, Thẩm Khước cũng không phản bác nữa, chỉ yên lặng nhìn ta, nhìn phần lương khô ta mang tới, dù đã rơi xuống đất, vấy đầy bụi, hắn vẫn cố nhặt lên.

Hắn khẽ nói:

“Vậy ta sẽ sống tiếp.”

11

Những ngày sau khi trốn khỏi kinh thành còn khổ cực hơn cả lúc ta làm nha hoàn hèn mọn nhất ở phủ viên ngoại.

Miếu Sơn Thần dột nát tứ phía, gió lạnh thổi vào hun hút.

Ban đêm, ta co người ôm đầu gối, toàn thân run rẩy đến tê dại.

Thẩm Khước tựa vào đống cỏ khô bên kia, ngồi nghiêm chỉnh như tượng đá.

Sau khi rời kinh, hắn thay đổi rất nhiều.

Lúc ở Cố phủ, hắn độc miệng.

Khi khôi phục thân phận hoàng tử, hắn lạnh lùng khó đoán.

Nên giờ thấy hắn kiệm lời đến đáng thương, ta lại thấy không quen.

Chúng ta men theo đường nhỏ mà xuôi về phương Nam.

Có lẽ thật sự là báo ứng.

Ngày thứ năm sau khi chúng ta rời kinh, quân Hồ nhân đã tràn sang xâm lược.

Vị hoàng đế từng hùng hồn chính nghĩa kia giờ lại phản bội dân chúng, lặng lẽ dẫn theo hoàng thất trốn về phương Nam, bỏ mặc hoàng thành.

Cả kinh thành chỉ còn lại dân thường.

Thành đã thất thủ vì không có ai chống đỡ nổi, cục diện lâm vào bế tắc.

Chúng ta nghỉ chân ở một quán trọ trong trấn nhỏ.

Thời cuộc rối ren, chỉ còn trống đúng một phòng.

Không còn tâm trí để quan tâm đến nam nữ khác biệt nữa, chúng ta đành phải ở chung.

Trong mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên ta được ngủ trên giường ấm.

Ta định đem hết số tiền đồng, bạc vụn, trang sức đi bàn.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, ta dùng cách gảy bàn tính mà Thẩm Khước từng dạy, vừa vụng về vừa nghiêm túc tính toán.

Dù vẫn còn chậm chạp, nhưng ta thấy mình đã tiến bộ không ít.

Thẩm Khước rửa mặt xong, thay bộ vải thô ta mua rồi ngồi xuống bên kia bàn, yên lặng nhìn ta.

Bộ quần áo ấy mặc trên người hắn trông vừa kỳ lạ vừa buồn cười, cũng khiến hắn bớt đi vài phần xa cách, thêm một chút hơi thở nhân gian.

“Chỉ có chút bạc này thôi.”

Hắn đột ngột mở miệng, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

“Ngươi định nuôi ta sao?”

Ta không ngẩng đầu, tay vẫn gảy bàn tính.

“Đủ.”

“Đủ thế nào?”

Cuối cùng ta cũng tính xong.

Ngẩng lên nhìn thẳng mắt hắn, ta chậm rãi, kiên định nói:

“Tiết kiệm… đến một nơi… không ai biết chúng ta. Ta… sẽ nấu nhiều món ngon, rồi mở… một quán ăn nhỏ.”

“Tiền ta kiếm được… tất cả… đều cho ngài.”

Hắn sững sờ.

Đêm đó, ta mệt đến mức vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ say.

Thẩm Khước đúng là quân tử, hắn nhường giường cho ta, còn mình trải chiếu nằm đất.

Trong cơn mơ màng, ta cảm giác có ai khẽ kéo chăn đắp lại cho ta.

Động tác cẩn thận, hơi vụng về.

Ta lờ mờ mở mắt, thấy Thẩm Khước đang ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn dưới ánh trăng lạnh lẽo hắt qua cửa sổ.

Gương mặt ấy không lạnh nhạt như ban ngày, chỉ còn lại một thứ cảm xúc phức tạp mà ta không hiểu nổi.

Như là bối rối, cũng như là trân trọng thứ gì từng đánh mất nay được tìm lại.

Ta quá buồn ngủ nên chẳng kịp nghĩ nhiều, một lần nữa chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mơ, không còn cảnh bị hành hạ ở phủ viên ngoại, không còn những bát thuốc đắng nghét ở phủ hoàng tử, cũng không còn biển lửa ngập trời hôm nào.

Chỉ có một quán ăn nhỏ, bốc khói nghi ngút.

Có một thiếu niên miệng độc tâm mềm ngồi trước cửa, lười nhác phơi nắng, chờ ta dọn hàng về.

Khuôn mặt ấy, rõ ràng chính là Thẩm Khước!

Ngày hôm sau, ta đem toàn bộ số trang sức trong bọc đi cầm. và đổi được ít tiền.

Giờ ta phải tính toán từng đồng một để chi tiêu.

Ta bỏ hai đồng mua một cái bánh khô cứng.

Bẻ làm đôi rồi đưa phần lớn cho Thẩm Khước.

Ban đầu hắn không nhận, ta biết, có lẽ hắn cảm thấy khó chịu, ngay cả trước kia khi ở Cố phủ, dù bị khinh ghét nhưng hắn vẫn chưa từng phải ăn uống kham khổ như thế này.

“Ta không đói.”

Hắn lạnh lùng quay mặt đi.

Ta cũng không khuyên, chỉ lặng lẽ cắn phần bánh nhỏ hơn.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bụng hắn kêu còn vang hơn cả tiếng gió ngoài cửa.

Ta bật cười.

“Điện hạ, dù ngài không nhiễm khói lửa nhân gian thì cũng phải ăn ngũ cốc nhân gian mà sống. Đây là bữa ăn do ta bỏ bạc nuôi ngài, ngài không ăn… chẳng phải ta lỗ vốn rồi sao?”

Thẩm Khước biến sắc, mặt hết xanh rồi trắng, cuối cùng, dưới tiếng bụng phản đối, hắn giật lấy bánh từ tay ta rồi cắn mạnh rồi cái, cứ như muốn cắn luôn cả tay ta vậy.

Nhìn hắn ăn vội vàng như thế, mọi bực bội trong lòng ta đều tan biến.

Chúng ta tiếp tục khởi hành.

Đường đi gian nan, khổ cực đủ điều, chúng ta cũng tận mắt thấy dân sinh đói khổ ra sao.

Ta ngồi giặt đồ bên suối, phơi bộ vải thô của Thẩm Khước lên nhánh cây.

Một vị hoàng tử sống trong nhung lụa từ nhỏ sao biết nhóm lửa nấu cơm?

Ban đầu hắn còn bị khói hun đến ho sặc sụa, mặt mày lấm lem.

Đúng là phong thủy luân chuyển, người từng mắng ta ngốc nghếch giờ bị ta mắng lại là tay chân vụng về, ngũ cốc cũng không phân biệt được.

Nhưng mỗi khi mắng xong, ta lại nhét một củ khoai nướng nóng hổi vào tay hắn.

Lúc trước còn kháng cự, im lặng, đến giờ Thẩm Khước đã dần quen rồi.

Hắn sẽ ngồi cạnh ta khi ta đếm bạc, sẽ giúp ta đòi lại mấy đồng tiền lẻ khi ta bị tiểu thương lừa.

Chúng ta như hai cái cây bị bão quật ngã nhưng rễ vẫn kiên cường quấn lấy nhau dưới đất, dù gió mưa thế nào cũng chẳng thể tách rời.

12

Chúng ta tạm thời ổn định ở một thị trấn nhỏ tên là Thanh Thủy.

Nơi này cách kinh thành rất xa.

Ta dùng chút bạc cuối cùng để thuê một gian hàng ở góc chợ, lại nhờ người làm cho một tấm bảng gỗ, trên đó là mấy chữ ta tự tay viết:

“Tang Ký Thực Quán.”

Bán những món ta giỏi nhất bánh đường và mì.

Bánh đường là tay nghề do a bà truyền lại, banhs ngọt vừa phải, mềm dẻo thơm ngon.

Còn mì là món ta học từ hồi còn ở nhà, phụ mẫu bắt ta học để phục vụ đệ đệ.

Ta đưa cho Thẩm Khước một mảnh vải trắng đã giặt đến bạc màu:

“Đeo vào đi.”

Hắn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như dao.

Ta nhìn thẳng vào hắn, nói rõ ràng từng chữ:

“Ngươi là tiểu nhị, ta là bà chủ.”

“Khi khách đến thì ngươi bưng trà rót nước mời khách.”

“Ngươi dám sai khiến ta?”

Hắn hạ thấp giọng, mang theo uy áp bẩm sinh của hoàng tử:

“Ngươi thật to gan.”

Ta chỉ tay về phía nồi mì nghi ngút khói và thịt bằm thơm nức trên bếp:

“Làm việc thì mới có cơm ăn.”

Hắn vẫn nhìn ta chằm chằm, lồng ngực phập phồng, cuối cùng cũng cầm lấy tấm vải, buộc qua loa lên hông.

Ngày khai trương, ta hầm một nồi thịt bằm lớn, hương thơm lan tỏa khắp nửa con phố.

Khách đầu tiên của ta là một người bán hàng rong đi ngang qua, gọi một bát mì.

Thẩm Khước bưng mì ra, “cạnh” một tiếng, hắn đặt mạnh xuống bàn làm nước mì bắn tung tóe lên người khách.

Người bán hàng nổi giận đùng đùng, suýt lật cả bàn.

Thẩm Khước lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một người chết.

Đừng gây chuyện lúc này chứ!

Ta vội vàng chạy tới xin lỗi rối rít, làm cho người bán hàng rong một bát khác mới yên được.

Tối đó, ta chỉ cho Thẩm Khước nửa cái màn thầu.

Hắn không nói gì, cầm lấy cái bánh lạnh ngắt rồi ăn hết.

Ban đầu, việc buôn bán chẳng tốt đẹp gì.

Cổ họng đã khỏi nhưng ta vẫn không thể hét to.

Thẩm Khước ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía sau ta.

Ban đầu, hắn chỉ lạnh lùng quan sát, sau có lẽ chịu không nổi sự vụng về của ta, bèn mở miệng bày mưu tính kế:

“Bảng hiệu phải viết to hơn, dùng giấy đỏ cho bắt mắt.”

Nên thêm vài loại nguyên liệu như hoa quế hoặc đậu đỏ, bán giá cao hơn một chút.”

“Giới hạn số lượng từng ngày, bán hết thì đóng quán, càng quý hiếm thì người ta càng mua.”

Cuối cùng, hắn khẽ nói:

“Ngươi đem mì và bánh đường bán kèm nhau cũng coi như mới lạ, chắc chắn sẽ có người mua thêm cho hài tử trong nhà.”

“Ngươi cũng chưa đến nỗi ngốc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...