Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bay Lên Cành Cao
Chương 5
“Khổ nhất là còn phải lấy danh phận tư sinh tử bị ghẻ lạnh, ngươi thử nghĩ xem, ngài ấy đã chịu bao nhiêu khổ sở!”
“Tang Chi, ngươi là người được ngài đích thân mang ra từ Cố phủ, ngươi nói đi…”
“Sáu năm qua, ngài ấy đã sống thế nào?”
Thẩm Khước ở Cố phủ suốt sáu năm.
Ta hầu hạ hắn từ năm hắn mười bảy tuổi.
Trước đó, những gì ta nghe về Thẩm Khước trong phủ chỉ toàn là… không được phụ thân yêu thương, phu nhân cũng coi hắn như cái gai trong mắt, hận không thể chết hắn.
Thậm chí ngay cả trong thuốc hắn uống mỗi ngày cũng từng bị bỏ thêm ít độc không chí mạng.
Đến cả đám hạ nhân cũng có thể giẫm đạp lên hắn.
Hắn đường đường là hoàng tử mà phải chịu cảnh ấy, bảo sao… hắn lại căm hận Cố phủ đến vậy.
Thái Nguyệt kéo tay ta lắc lắc:
“Tang Chi, ngươi nói đi mà, đừng ngẩn ra thế! Nói ta nghe xem!”
Ta uống một ngụm nước, chậm rãi mở miệng:
“Thái Nguyệt tỷ tỷ, Tam hoàng tử thực sự sống rất khổ… và cũng rất cô đơn.”
Có Thái Nguyệt bầu bạn, ta càng ngày càng nói nhiều hơn, dần dần cũng không khác gì người bình thường.
Những ngày này Thẩm Khước bận đến mức không về phủ.
Theo lời Thái Nguyệt, Hoàng thượng đang lâm bệnh nguy kịch, e rằng thời gian còn lại chỉ có thể tính bằng ngày.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hoàng đế băng hà.
Thái tử đăng cơ.
Thẩm Khước cũng trở về phủ.
Còn tưởng hắn sẽ được nghỉ ngơi đôi chút, ta vốn muốn nhân cơ hội ấy để xin hắn niệm tình xưa, thả tự do cho ta.
Dù sao, ta cũng đã thử thuốc thành công.
Người trong lòng hắn chắc hẳn cũng đã giải được độc rồi.
Nhưng không lâu sau khi tân đế đăng cơ, ngài liền nhắm mũi nhọn vào Thẩm Khước.
Chúng ta – những dân thường nhỏ bé không thể hiểu nổi những khúc mắc trong triều đình, chỉ thấy rõ ràng rằng, tân đế và Thẩm Khước đang đối địch với nhau.
Nhưng lần này, Hoàng đế trực tiếp buộc tội: Thẩm Khước cấu kết với người Hồ, có ý đồ tạo phản.
Kinh thành đại loạn, người người xôn xao đòi xử tội Tam vương gia.
Trong phủ, Thái Nguyệt tức giận đến dậm chân:
“Tang Chi! Đây rõ ràng là vu hãm!”
“Ngươi không biết đâu, trước kia khi còn là Tam hoàng tử, ngài ấy đã phải chịu biết bao nhiêu ức hiếp trong hậu cung. Đến bây giờ mà còn phải chịu oan khuất thế này!”
“Cấu kết với người hồ gì chứ! Đúng là hôn quân!”
Không cần Thái Nguyệt kể lại, ta cũng đã nghe những tin đồn trong kinh thành, thật nhảm nhí đến nực cười:
“Tam vương gia đúng là đồ sao chổi! Thế mà dám phản quốc nữa”
“Tam vương gia thân mang hoàng tộc huyết mạch, hưởng vinh hoa phú quý, được muôn dân nuôi dưỡng, dù người Hồ tràn sang xâm lược cũng phải cùng đất nước tồn vong, thủ thành tử chiến! Vậy mà hắn lại dám thông đồng với người Hồ! Thánh thượng nhất định phải nghiêm trị không tha!”
Lũ người này, quả thực u mê đến cực độ.
Chưa rõ chân tướng sự việc đã vội vàng phán xét.
Huống hồ, Thẩm vốn mang huyết mạch hoàng tộc, há lại để bọn họ tùy tiện bàn ra tán vào?
Xưa nay Thánh thượng chưa từng hành sự mau lẹ đến thế, nói là chứng cứ rành rành, thư từ qua lại đều là bút tích của Thẩm Khước, không thể chối cãi.
Xét đến những công lao trước đây nên miễn cho tội chết, chỉ bị lưu đày ngàn dặm, vĩnh viễn không được hồi kinh.
Ba ngày sau thi hành.
Trong vương phủ, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Ta nhìn Thẩm Khước, thái độ của hắn vẫn bình thản như nước, chỉ là đáy mắt có thêm vài phần quyết tuyệt của kẻ sẵn sàng bước vào cõi chết.
Hắn đem mảnh binh phù trao cho tâm phúc, khẽ dặn dò điều gì đó.
Sau cùng, hắn quay sang nhìn ta, giọng điệu bình thản đến rợn người.
“Ta thả tự do cho ngươi.”
“Ngươi đi đi. Số bạc trong túi cộng thêm tài sản ngươi từng tích góp đủ để mở một quán ăn, sống yên ổn.”
Khoảnh khắc ấy, tim ta như bị ai đó bóp nghẹt.
Trước kia, ta từng mong mỏi được nghe những lời này.
Nhưng giờ, khi thực sự nghe thấy… sao lại đau lòng đến vậy.
Ta từng hận hắn, từng oán hắn.
Ta thấy Thẩm Khước tàn nhẫn, nhưng không phải ta không phải hắn, ta không thể hiểu được nỗi đau của hắn.
Chỉ là, trong những năm ta tuyệt vọng nhất, chính hắn đã dạy ta – một nha hoàn câm biết chữ, biết tính toán.
Dù độc miệng, nhưng hắn chưa từng hại ta; dù cay nghiệt, hắn vẫn để ta được ăn no, sống yên ổn hơn bao giờ hết.
Ta nhìn ra được, Thẩm Khước không phải kẻ đại ác.
Hắn thậm chí còn vô tình chữa khỏi bệnh câm cho ta.
Ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị lưu đày đến chỗ chết.
Dù có chết cũng phải chết trong sạch.
Nếu Thẩm Khước chết đi với một thân dơ bẩn, không chỉ ta thấy bất công, mà còn là chuyện khiến Diêm Vương phải phiền lòng.
Ta vội chạy về phòng, moi hết số bạc được cất dưới viên gạch lỏng dưới giường.
Những cây trâm vàng, ngọc bội, mấy thỏi bạc vụn, tất cả đều được nhét vào một cái bọc nhỏ.
Đó là toàn bộ gia sản của ta.
Ta còn tiện tay chộp lấy một cây gậy gỗ thường dùng để chèn cửa sổ, rồi lao đến trước mặt hắn.
Thẩm Khước rất bình tĩnh.
Thấy ta xông vào, hắn chỉ khẽ nhíu mày, vung tay cho mọi người lui xuống,
Vừa đúng ý ta!
Ta há miệng, cổ họng khô rát vì căng thẳng, giọng nói run rẩy, lắp ba lắp bắp không thành câu:
“Đi… đi với ta!”
Nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của hắn, ta dồn hết dũng khí cả đời, cất giọng khàn khàn mà lớn tiếng:
“Đi… đi với ta! Ta… ta… sẽ kiếm tiền… nuôi… nuôi ngài!”
Hắn sững sờ.
Có lẽ vì bị ta dọa sợ, hoặc vì đây là lần đầu tiên hắn nghe ta nói một câu đầy đủ như vậy.
Nói xong, mặt ta đỏ bừng bừng.
Hắn khom người, nắm lấy vai ta, ánh mắt mang theo sự gấp gáp:
“Cổ họng ngươi…”
Hắn đang… lo cho ta sao?
Không kịp nghĩ nhiều nữa.
Chính là lúc này!
Lợi dụng lúc hắn còn đang kinh ngạc, ta giơ cây gậy giấu sẵn, dùng hết sức bình sinh nện mạnh xuống sau gáy hắn!
“Bộp!”
Âm thanh nặng nề vang lên.
Thân hình cao lớn của hắn lảo đảo, không tin nổi nhìn ta rồi đổ gục xuống.
Ta chưa từng đánh ai bao giờ, không ngờ lần đầu tiên lại đánh ngay… một vị vương gia.
Vứt cây gậy sang bên, ta ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ…
May quá, bọn thị vệ đã bị điều ra ngoài.
Thời cơ đến rồi!
Ta thay cho hắn bộ vải thô mà Thái Nguyệt lén đưa đến.
Sau đó, gồng sức chín trâu hai hổ lôi hắn ra khỏi vương phủ, len lén tránh lính gác, khập khiễng kéo hắn ra khỏi cửa thành.
Thái Nguyệt đã giúp ta rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên nàng không nói câu nào thừa thãi, chỉ dúi vào tay ta túi bạc nhỏ, ánh mắt sáng long lanh:
“Tang Chi, vương gia giao cho ngươi nhé. Ta không dành dụm được bao nhiêu, đây, tất cả đưa ngươi hết!”
Ta ôm nàng, nghẹn ngào nói:
“Cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta.”
Thái Nguyệt nhéo nhẹ má ta, cười tươi:
“Đương nhiên! Chủ tử tin ngươi thì ta cũng tin.”
“Vương gia không nói chuyện đã chữa cổ họng cho ngươi là vì nỗi khổ riêng. Đợi ngài ấy tỉnh, tự khắc ngài sẽ giải thích với ngươi.”
“Còn nữa! Chính vương gia bảo ta đến bầu bạn, ép ngươi mở miệng nhiều hơn, để ngươi mau chóng nói lại được đó!”
“Chủ tử đối xử với ngươi… thật sự khác lắm đấy.”
Nàng nhìn đông nhìn tây rồi thúc giục ta:
“Đi mau! Mau rời khỏi đây! Ta chờ tin tốt của ngươi.”
“Chờ chủ tử bình an trở về!”
Thái Nguyệt rời đi, chỉ còn lại ta và Thẩm Khước,
Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của hắn, ta cắn răng, bốc một nắm tro bôi loang lổ lên mặt hắn.
Thế này chắc không ai nhận ra nữa.
Nhưng…
Thẩm Khước nặng quá, mấy thùng nước ta từng gánh cộng lại cũng không nặng vào hắn.
Trong thời loạn thế này, đáng ra ta có thể bỏ mặc hắn rồi tự chạy trốn.
Nhưng trong lòng ta như có một ngọn lửa cháy hừng hực.
Từng bước, từng bước, ta kéo Thẩm Khước đi về phía con đường sống.
Bởi vì hắn xứng đáng.
10
Chúng ta dừng lại ở một ngôi miếu Sơn Thần đổ nát ngoài thành.
Ta thật sự không kéo nổi nữa.
Nơi này hẻo lánh, ít người qua lại, xem như tạm an toàn.
Cú đánh ấy ta đã dùng hết sức.
Khi Thẩm Khước chậm rãi tỉnh lại, trời đã gần tối.
Hắn nhìn bộ đồ vải thô ta thay cho hắn, rồi lại nhìn dáng vẻ nhếch nhác của ta, lập tức hiểu ra tất cả.
“Tang Chi, ngươi thật to gan!”
Hắn muốn ngồi dậy, nhưng sau gáy đau nhói khiến hắn hít một hơi lạnh.
“Ngươi giỏi lắm!”
Ta đem phần lương khô được ta giữ ấm trong ngực đến trước mặt Thẩm Khước nhưng lại bị hắn hất ra.
“Tang Chi, sao ngươi lại làm vậy?”
“Ta không thể bỏ trốn!”
“Ngươi làm vậy khác gì biến tội danh của ta thành sự thật?”
Hắn nghiến chặt răng, từng lời thốt ra tựa như ép từ kẽ răng.
Ta nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn một cách không né tránh, không sợ hãi.
Ta vịn vào vách tường, thở dốc nhưng vẫn đứng thẳng lưng, đối mắt với hắn.