Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bay Lên Cành Cao
Chương 4
Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt hiểu ra tất cả.
Vì sao khi ở viện của Thẩm Khước, dù ta được ăn no, sống yên, nhưng đến những ngày ấy vẫn đau đến mức lăn lộn trên giường?
Vì sao ta uống thuốc mãi mà không đỡ?
Thì ra… ta đã trúng độc từ lâu.
Thanh kiếm trong tay Thẩm Khước dần dần ép sâu vào cổ Cố viên ngoại.
Cố phu nhân lại phá lên cười:
“Thả ta và lão gia ra! Nếu không thì ngươi đừng mong ả nha hoàn này được sống! Chỉ một mình ta có thuốc giải!”
Thẩm Khước khẽ cười lạnh:
“Ta ghét bị người khác dám uy hiếp.”
“Thả các ngươi sao? Nằm mơ đi.”
“Giết!”
Hai người họ ngã xuống đất mà vẫn mở trừng mắt.
Những cơn đau dằn vặt kia như tái hiện ngay trước mắt ta.
Ta biết… độc trên người mình đã vô phương cứu chữa.
Cũng phải thôi, Thẩm Khước là Tam hoàng tử tôn quý, hắn nhẫn nhịn suốt sáu năm trời, sao có thể chỉ vì một nha hoàn nhỏ bé như ta mà thả hổ về rừng?
Máu bắn trên gương mặt lạnh lùng của hắn.
Hắn kéo tay ta, lôi ta ra khỏi tiền sảnh rồi đi thẳng về hậu viện.
Tiếng gào khóc, van xin, tiếng kiếm đâm vào thịt người phía sau vẫn lọt vào tai ta.
Những chiếc đèn lồng đỏ trong phủ lúc này càng thêm kỳ dị.
Ta ngồi co rúm trong góc, run rẩy như chiếc lá trong gió, trong lòng chắc mẩm… ta chết chắc rồi.
Cố Nghiệp… không, Thẩm Khước, hắn ngồi xuống đối diện ta.
Đôi mắt của người từng dạy ta nhận mặt chữ, gảy bàn tính ấy nay lạnh lùng đến cực điểm, không chút hơi ấm.
Hắn nói:
“Tang Chi, Cố gia có tội, chúng nhất định phải chết.”
“Từ trên xuống dưới, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng là phường cực ác, chết chưa hết tội.”
“Ta ẩn ấp trong phủ này sáu năm chỉ vì ngày hôm nay.”
“Ta có thù tất báo. Chúng… không thể không chết.”
Ta cứng người. Ta là hạ nhân của Cố phủ nên cũng phải chết sao?
Cả người ta run bần bật.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì ta đã trúng độc rồi, e rằng chẳng sống được bao lâu nữa.
Hắn dường như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng ta, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra:
“Ngươi là người của ta, không thuộc về Cố phủ.”
“Nếu ngươi muốn chết cũng đâu dễ vậy.”
“Chưa có lệnh ta, ai dám để ngươi chết?”
7
Ta được đưa vào phủ Tam hoàng tử.
Nơi này xa hoa tráng lệ hơn phủ viên ngoại, nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.
Ta vốn nghĩ, Thẩm Khước giữ ta lại vì nể chút tình chủ tớ, hoặc cũng vì mấy bát mì trường thọ ta từng nấu cho hắn.
Thậm chí ta còn ngây ngô tưởng, biết đâu hắn sẽ thả ta tự do, hay ít nhất cũng cho ta một công việc an ổn để sống nốt những ngày cuối đời.
Dù gì thì ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, chẳng lẽ lại không được hưởng một chút yên bình sao?
Ta cứ nghĩ vậy cho đến khi Thẩm Khước triệu ta tới.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng nay hắn đã chẳng còn dáng vẻ suy nhược quen thuộc, chỉ có sự uy nghiêm và lạnh lùng của một vị hoàng tử.
Thẩm Khước không hề nhắc đến chuyện ta trúng độc.
“Ngươi biết lý do ta giữ ngươi lại không?”
Giọng hắn trầm thấp, không còn ấm áp như trước.
Ta ngơ ngác lắc đầu, trong lòng ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, biết đâu, Thẩm Khước niệm tình ta từng nấu mì trường thọ cho hắn nên tính để ta thử giải độc?
Hắn đưa tay ra hiệu, lập tức có người bưng đến một bát thuốc đen kịt, mùi hăng nồng xộc thẳng vào mũi.
Vẻ mặt hắn vô cảm, lạnh nhạt chưa từng thấy.
Chẳng lẽ… ta đoán đúng?
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn mở miệng:
“Dù sao ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu.”
“Nàng ấy cũng bị trúng độc giống ngươi.”
Ta sững sờ.
Nàng ấy? Ai?
Nhưng chẳng mấy chốc, ta đã có câu trả lời.
Ta bị đưa đến một tiểu viện hẻo lánh.
Cơm ba bữa không thiếu bữa nào, nhưng mỗi ngày luôn có người mang đến một bát thuốc đen ngòm, ép ta uống cạn rồi ghi chép tỉ mỉ mọi phản ứng của ta.
Ban đầu ta chỉ thấy choáng váng buồn nôn.
Sau đó bụng đau như dao cắt.
Rồi toàn thân co giật, ta đau đến mức lăn lộn trên giường, đến lời cả van xin cũng không thốt ra nổi.
Lúc ấy, ta cuối cùng cũng minh bạch… Thẩm Khước giữ ta lại không phải vì ta là Tang Chi, mà chỉ vì ta là một nha hoàn câm, chết đi cũng chẳng có ai hỏi han.
Còn nàng ấy… ắt hẳn là người trong lòng hắn.
Thẩm Khước đang lấy ta làm vật thí nghiệm để giải độc cho nàng ấy.
Ý định chuộc thân, giấc mơ mở quán ăn, tất cả đều tan thành mây khói.
Ta nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, người nồng nặc mùi thuốc, nhiều lúc thậm chí chẳng biết mình còn sống hay đã chết.
Ta biết phận mình hèn mọn, không nên vọng tưởng gì xa xôi.
Nhưng giờ đây… ta thực sự hận Thẩm Khước.
Hận sự tàn nhẫn, hận sự vô tình của hắn.
Đến cả những ngày tháng cuối đời, hắn cũng không thể để ta được sống yên ổn sao?
Nhưng ở trong chiếc lồng giam này, ta còn chẳng có sức để hận.
Nửa tháng sau, ta đến kỳ nguyệt sự như thường lệ.
Nhưng lạ thay, cơn đau bụng quen thuộc ấy bỗng biến mất.
Chẳng lẽ, độc trong cơ thể ta đã được giải?
Cùng ngày, Thẩm Khước mời ngự y đến.
Ngự y bắt mạch xong thì mừng rỡ khom người:
“Điện hạ! Độc đã được giải rồi!”
Dù chỉ là vô tình, nhưng cuối cùng… ta đã sống sót.
Như vậy, nàng ấy cũng có hy vọng rồi.
Chắc Thẩm Khước sẽ vui lắm.
Hắn nhìn ta nằm trên giường, không nói gì, chỉ nhàn nhạt ra lệnh:
“Tiếp tục uống thuốc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
Ra là Thẩm Khước sợ nàng ấy gặp nguy hiểm.
Ta chỉ là một nô tỳ, đành mặc cho vị thuốc đắng nghét kia tràn xuống cổ họng.
Cho đến một tháng sau.
Sáng hôm ấy, ta tình dậy từ một cơn đau dữ dội.
Cổ họng bỗng ngứa ngáy khó nhịn.
Ta vô thức ho khẽ, nhưng âm thanh phát ra lại không phải là tiếng rít khàn khàn như ống bễ rách ngày trước.
Ta thử mở miệng, dồn hết sức từ sâu trong cổ họng, gắng gượng ép ra một âm tiết…
“Nước…”
Âm thanh khàn khàn, khô ráp khó nghe nhưng lại rõ ràng vô cùng.
Nước mắt ta lập tức trào ra như vỡ đê.
Ta… ta nói được rồi sao?
8
Thẩm Khước rất nhanh đã biết chuyện này.
Khi hắn đến, ta đang tựa người vào thành giường, khe khẽ đọc 《Tam Tự Kinh》mà trước kia hắn từng dạy ta:
“Nhân chi sơ, tính bản thiện…”
Giọng ta vẫn còn khô khốc, hơi run rẩy, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Thẩm Khước đứng ngoài cửa, ánh sáng sau lưng hắt vào khiến ta không nhìn rõ được biểu cảm của hắn.
Chỉ thấy hắn nhàn nhạt nhìn ta một cái rồi xoay người rời đi, không nói gì.
Khi ấy ta nghĩ, hắn không hề bận tâm đến chuyện này.
Nhưng về sau, ta mới biết…
Ở nơi ta không nhìn thấy, hắn đã ném từng tờ giấy ghi chi chít phương thuốc vào chậu than.
Hóa ra, dưới danh nghĩa thử thuốc, hắn đã âm thầm chiêu mộ danh y khắp thiên hạ, lén lút hòa trộn những vị thuốc quý vào, ngày qua ngày chữa trị cổ họng bị hỏng và độc tố trong thân thể ta.
Thế mà, hắn chưa từng nói một lời.
Ta mãi mãi chẳng đoán nổi tâm tư của Thẩm Khước.
Nhưng ta biết, mở miệng nói ra tiếng nghĩa là ta đã có thêm cơ hội.
Ta không còn là Tang Chi câm lặng, mặc người xâu xé nữa.
Đêm xuống, ta khẽ vuốt cổ mình, cảm nhận sự rung động chân thực từ dây thanh quản.
Trong mắt ta, một tia hy vọng mới dần nhen nhóm.
Thẩm Khước… rốt cuộc hắn muốn làm gì?
9
Cổ họng ta vừa mới hoàn toàn hồi phục không lâu.
Những ngày này, Thẩm Khước hiếm khi ở trong phủ, cũng chẳng sai ta làm việc nặng.
Ngược lại, hắn còn sắp xếp một nha hoàn khác đến ở cùng ta.
Nàng tên là Thái Nguyệt, tính tình hoạt bát, rất thích nói chuyện.
Cái miệng nàng gần như chẳng bao giờ ngừng nghỉ, luôn ríu rít trước mặt ta, vừa nói vừa kéo ta vào câu chuyện, ép ta mở miệng đáp lời.
“Tang Chi, ngươi đến sau nên không biết đâu. Tam hoàng tử của chúng ta đúng là số khổ!”
“Mẫu phi mất sớm, Hoàng thượng có đông nhi tử như vậy, cũng chẳng thèm thương xót ngài ấy.”
“Ngài ấy mới mười bốn tuổi đã bị Hoàng thượng phái đến Cố phủ để điều tra án.”
“Cố phủ viên ngoại tuy nhỏ, nhưng bên trong dính dáng đến rất nhiều chuyện lớn. Tam hoàng tử đã phải gánh áp lực không nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ.”