Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bay Lên Cành Cao
Chương 3
6
Cố Nghiệp chưa từng tổ chức sinh thần.
Hoặc cũng có thể nói, trong phủ này chẳng ai để tâm tới sinh thần của hắn nên dứt khoát bỏ qua.
Cố Nghiệp mười bốn tuổi mới được đón vào Cố phủ.
Từ khi bước chân vào đây, hình như hắn chưa bao giờ được chúc sinh thần, chẳng một ai đoái hoài đến.
Ta cũng chưa từng nghe nói trong phủ tổ chức yến tiệc mừng sinh thần cho Tam lang quân.
Ta hầu hạ bên hắn đã ba năm.
Trong ba năm nay, mỗi khi đến sinh thần của hắn, ta đều tự mình xuống bếp nấu một bát mì trường thọ.
Dù hắn chưa từng ăn qua, nhưng a bà từng nói, nhất định phải ăn mì trường thọ.
Năm đầu tiên, ta nấu xong bưng đến trước mặt Cố Nghiệp.
Hắn chẳng liếc lấy một cái, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vầng trăng trên cao.
Mãi đến khi sắp sang giờ Tý của ngày hôm sau, hắn mới lay ta dậy:
“Tang Chi, dậy đi, ta muốn ăn mì.”
Hai năm tiếp theo, ta vẫn kiên trì làm cho hắn mỗi năm một bát.
Lần nào hắn cũng ngoan ngoãn ăn hết sạch.
Đúng là một trái khổ qua đáng thương.
Nhưng đến sinh thần hai mươi tuổi của hắn, phủ viên ngoại đột nhiên treo đầy đèn lồng đỏ, náo nhiệt đến chói mắt.
Người trong phủ đều được mặc xiêm y mới, trên mặt là những nụ cười lấy lòng.
Bình thường Cố Nghiệp không được coi trọng trong phủ, đám nha hoàn và hạ nhân vẫn thường nói sau lưng rằng hắn là kết quả vụng trộm bên ngoài của Cố viên ngoại.
Cố phu nhân vốn chẳng ưa hắn, còn Cố viên ngoại thì có vô số nhi tử, đối với đứa con không quang minh chính đại này lại càng chẳng bao giờ có sắc mặt tốt.
Sao ông ta có thể vì hắn mà bày ra yến tiệc sinh thần rình rang thế này?
Ta đang thắc mắc thì vừa hay nghe thấy mấy nha hoàn đứng bên tán gẫu:
“Lão gia chúng ta đúng là càng già càng dẻo dai. Phu nhân vừa được đại phu báo hỷ mạch, lão gia liền mở yến tiệc lớn thế này. Xem ra, hài tử trong bụng phu nhân sau này chắc sẽ được cưng chiều lắm.”
Ta bưng bát mì trường thọ, bước qua hành lang treo đầy dải lụa rực rỡ, trong lòng không hiểu sao lại thấy bồn chồn.
Quả nhiên.
Yến tiệc trong phủ hôm nay không phải để mừng sinh thần của Cố Nghiệp.
E rằng lão gia còn chẳng nhớ nổi hôm nay là sinh thần của nhi tử mình.
Trong cả phủ này, chỉ có tiểu viện của Cố Nghiệp là hoàn toàn lạc lõng, chẳng có lấy một chút đồ trang trí.
Ta đẩy cửa bước vào.
Bát mì trường thọ trên khay vẫn còn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút.
Hôm nay, Cố Nghiệp trầm mặc khác thường.
Hắn không lười nhác dựa vào thành giường đọc sách như thường ngày mà mặc một bộ cẩm bào màu mực, ngồi ngay ngắn trước cửa sổ, tấm lưng thẳng tắp như tùng bách.
Ta đặt bát mì xuống nhưng hắn vẫn chẳng buồn liếc mắt.
“Tang Chi.”
Hắn đột nhiên mở miệng, giọng trầm thấp.
“Ngươi nói xem, trong phủ này có mấy người thật sự sạch sẽ?”
Ta không biết nên trả lời thế nào cho phải, chỉ đành cúi đầu im lặng.
Hắn khẽ cười giễu, ánh mắt hướng ra phía ngoài sân đang huyên náo, trong đáy mắt lóe lên sự lạnh lùng và chán ghét mà ta chưa từng thấy.
Cách thật xa mà ta vẫn nghe được tiếng hò reo vui mừng từ chính viện.
Cố Nghiệp vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.
Ta lấy hết can đảm, đẩy bát mì lại gần hắn hơn rồi lấy ra tờ giấy mang theo bên mình, đặt sang một bên và viết xuống.
Nhờ có Cố Nghiệp kiên nhẫn dạy dỗ, bây giờ chữ viết của ta đã tiến bộ hơn rất nhiều, không còn xiêu vẹo nữa, nhìn cũng khá thuận mắt.
“Tam lang quân, sinh thần vui vẻ. Niên niên vô ưu.”
Nhanh ăn đi, mì sắp nát rồi.
Ta thầm nói trong lòng.
Cố Nghiệp nâng mắt nhìn ta, chăm chú đến mức khiến tim ta đập loạn.
Hắn kéo bát mì lại gần, dùng đũa gắp mấy sợi, ăn chậm rãi.
Rồi hắn bỗng khẽ bật cười mỉa mai:
“Tang Chi, nghe xem, bên ngoài náo nhiệt thật.”
“Vậy ta sẽ giúp chúng náo nhiệt thêm.”
“Đi cùng ta ra tiền sảnh.”
…
Vì hắn là chủ tử, ta chỉ có thể nghe lệnh.
6
Cố Nghiệp bước vào tiền sảnh.
Khi nhìn thấy hắn, vẻ mặt hớn hở của Cố viên ngoại và phu nhân cứng đờ trong nháy mắt.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Ánh mắt của họ đầy chán ghét.
Cố Nghiệp tiến lên vài bước, đưa mắt nhìn khung cảnh vui mừng rực rỡ này, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt:
“Tiếp tục tấu nhạc đi, chẳng phải rất vui sao?”
Cố Nghiệp thế này… có ổn không?
Cố viên ngoại còn chưa kịp nổi giận thì bên ngoài bỗng vang lên một trận huyên náo.
Cửa lớn của phủ bị mở tung, một đoàn cấm vệ quân khoác giáp nặng tràn vào như thủy triều.
Dẫn đầu là một nam nhân trung niên với khí thế rất uy nghiêm.
Cố viên ngoại vừa nhìn thấy ông liền biến sắc, vội vàng quỳ rạp xuống đất:
“Cao đại nhân… sao ngài lại đại giá quang lâm đến nơi này…”
Ông ta quay đầu, ghé sát phu nhân đang ôm bụng thì thầm mắng:
“Đồ ngu! Đây là Cao đại nhân, người được Thánh thượng tin cậy!”
Người bên cạnh Thánh thượng?
Nhưng khuôn mặt nghiêm nghị kia lại chẳng buồn liếc nhìn hai phu thê bọn họ,
ông bước thẳng đến trước mặt Cố Nghiệp, cung kính hành lễ:
“Tam điện hạ, mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa.”
Cố Nghiệp thản nhiên nhận lấy một khối ngọc bài chứng minh thân phận hoàng tử từ tay ông.
Cố viên ngoại chết lặng.
Ông ta run rẩy chỉ tay về phía Cố Nghiệp, lắp bắp:
“Ngươi… sao ngươi lại là Tam hoàng tử…”
“Không thể nào! Ngươi chỉ là con của một kỹ nữ mà thôi!”
“Chẳng lẽ… tiện nhân đó còn từng hầu hạ qua Hoàng thượng?”
Cao đại nhân lập tức rút kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo dí thẳng vào cổ Cố viên ngoại, chờ lệnh từ Cố Nghiệp.
Cố viên ngoại bị dọa đến hồn bay phách lạc, ngồi bệt xuống đất.
Biết mình không còn đường lui, ông ta bất chấp tất cả”
“Đoán mệnh hại ta! Rõ ràng mệnh hắn ưa náo động, yên tĩnh chính là khắc hắn! Viện hắn ở có phong thủy xấu nhất, sao hắn vẫn sống đến giờ! Còn là Tam hoàng tử!”
“Ta nhổ vào!”
Thì ra, khi xưa bọn họ tìm một nha hoàn câm đến hầu hạ là để hại chết Cố Nghiệp.
Đáng tiếc, số mệnh của hắn đã bị tính sai.
Hoặc là… ngay từ đầu hắn đã không phải là Cố Nghiệp.
Thế nên mệnh cách sao có thể giống với Cố Nghiệp nguyên bản?
Đám hạ nhân đều sợ hãi đến cứng đờ, không ai dám thở mạnh.
Chân ta bủn rủn.
Người bệnh yếu, miệng độc mà vẫn dạy ta học chữ ấy thì ra lại là Tam hoàng tử của đương kim Thánh thượng: Thẩm Khước.
Ta đưa mắt nhìn Cố Nghiệp, không, giờ phải gọi là Thẩm Khước.
Hắn đến Cố phủ này… vốn không phải để dưỡng bệnh, rõ ràng là đến đòi mạng!
Gương mặt bệnh nhược thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự uy nghiêm và lãnh đạm bẩm sinh của một thượng vị giả.
Thì ra tất cả chỉ là lớp ngụy trang.
Hắn chưa bao giờ thật sự yếu ớt.
Hắn cũng chưa từng thèm khát thứ tình cảm hời hợt của Cố viên ngoại.
Ta vô thức thu mình lại, khẽ lùi một bước.
Nhưng Thẩm Khước nhanh mắt kéo ta lại, giữ chặt bên người.
Hắn đá một cước vào Cố viên ngoại đang quỳ dưới đất.
Cố viên ngoại kinh hoảng bò đến, định níu vạt áo Thẩm Khước nhưng không thể chạm nổi một mảnh vải.
Ông ta dập đầu cầu xin:
“Hôm nay là sinh thần của A Nghiệp! Dù ngài chiếm thân phận của nó, nhưng cũng nên tránh cho nó ngày hôm nay đi, điện hạ!”
Thẩm Khước cười lạnh:
“Thật trùng hợp, Cố Nghiệp thật lúc này chắc cũng đang rất vui. Bởi vì ngươi sắp xuống dưới gặp hắn rồi.”
“Hắn đã đợi ngươi rất lâu.”
“Ta chọn ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là để an ủi hắn thôi.”
“Dù… dù là Hoàng thượng cũng không thể tùy tiện can thiệp chuyện nhà người khác! Ngài là hoàng tử nhưng lại ẩn giấu thân phận ở phủ ta nhiều năm, rốt cuộc là có mưu đồ gì!”
Thẩm Khước cười nhạt:
“Cố phủ các ngươi là nơi tốt đẹp sao?”
“Vì sao ta lại ở đây lâu đến thế, trong lòng ngươi tự biết rõ!”
“Ta tốn sáu năm mới đào hết được những bẩn thỉu trong nhà ngươi.”
“Trang viên ngoại ô kia, không cần ta nói ra chứ?”
Cố viên ngoại ngã quỵ, ánh mắt vô hồn, cả người run như cầy sấy.
Thẩm Khước chẳng thèm nhìn thêm lần nào.
Hắn quay sang, lạnh nhạt hạ lệnh với Cao đại nhân:
“Cố gia có ý đồ mưu nghịch, tư tàng vũ khí, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực.”
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ lại vang dội khắp tiền sảnh:
“Trong phủ này, không thể để sót một ai.”
Giọng nói của Thẩm Khước lạnh băng, tựa như đang tuyên bố một việc hết sức bình thường.
Cố viên ngoại bỗng quay sang nhìn ta mà cười ha hả:
“Thì ra ngươi lại để tâm đến ả nha hoàn câm này! Đáng tiếc, đáng tiếc thay!”
“Ả nha hoàn câm này chẳng bao lâu nữa sẽ mất mạng thôi!”
Thẩm Khước đột ngột dừng bước.
Hắn đoạt lấy thanh kiếm từ tay một thị vệ bên cạnh, cúi người ép mũi kiếm lạnh lẽo vào sát cổ Cố viên ngoại.
“Nói! Nói rõ ràng cho ta!”
Ta? ta sắp chết sao?
Cố viên ngoại như kẻ liều mạng, dứt khoát nói ra tất cả:
“Thẩm Khước, ả nha hoàn câm này đã bị ta hạ độc từ trước rồi! Ngươi không tin thì hỏi nó xem, kỳ nguyệt sự mỗi tháng của nó có phải đều đau đến run rẩy không?”
“Vẫn là phu nhân của ta sáng suốt, cảm thấy ngươi giống đa tình y hệt mẫu thân ngươi, sợ rằng ả nha hoàn câm này ở bên lâu ngày sẽ khiến ngươi sinh lòng cảm mến. Hạ độc lên nó cũng là để khống chế được ngươi trong tương lai, quả nhiên không sai!”
“Ha ha ha ha…”