Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bay Lên Cành Cao
Chương 2
4
Cố Nghiệp rất hào phóng.
Tuy không được coi trọng trong phủ, nhưng dường như hắn rất giàu có.
Cũng nhờ có bạc mà hắn mới có thể uống thuốc đều đặn, không đến mức chết âm thầm trong hậu viện hẻo lánh này.
Ta từng nghe mấy nha hoàn tỷ tỷ thì thầm bàn tán:
“Tam lang quân chỉ có ưu điểm là nhiều bạc.”
“Ngươi xem hắn kìa, không được lão gia yêu thích, mẫu thân lại là kỹ nữ, từng vì yêu mà đem hết bạc tích cóp cả đời dâng cho lão gia.”
“Cho dù sau này được phụ mẫu thương hộ đón về thì sao, vẫn không thể xóa đi quá khứ của bà ta.”
“Thế thì cũng thôi đi, mệnh bà ta còn mỏng, chưa hưởng phúc được ngày nào đã gặp cường đạo rồi chết thảm. Tam lang quân đúng là đồ sao chổi!”
“Cũng đáng thương thật.”
“Thương thì ngươi đi hầu hạ hắn đi!”
“Hắn có bạc thì sao chứ? Không được lão gia để mắt, lại không có đường ra, ta không hầu hạ đâu!”
…
Cố Nghiệp đúng là rất đáng thương.
Mẫu thân mất sớm, phụ thân không thương.
Chỉ còn bạc do ngoại tổ để lại.
Nhưng ngoại tổ cũng đã qua đời.
Người thật lòng yêu thương hắn đã không còn trên đời này.
Hắn đúng là một tiểu khổ qua cô đơn.
Có lẽ do bệnh tật triền miên, Cố Nghiệp không có gì để làm nên thường tiện tay thưởng ta vài thứ.
Hắn ít khi ra khỏi viện, người trong phủ cũng tránh hắn còn không kịp.
Khi nhàn rỗi, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta tưới hoa, bón phân.
Xung quanh ta chỉ tiếng lá cây xào xạc, xen lẫn giọng điệu cay độc của Cố Nghiệp:
“Cái hoa này sống được đến giờ đúng là mệnh lớn.”
“Với cái tính này của ngươi, nuôi hoa còn có thể làm nó sinh bệnh.”
“Tang Chi, mỗi ngày ngươi không thể ăn nhiều hơn sao? Người ta nhìn cái dáng gầy rộc này lại nói ta ngược đãi, không cho ngươi ăn!”
…
Khi tâm trạng tốt, Cố Nghiệp sẽ thưởng ta một cây trâm vàng tinh xảo.
Khi tâm trạng không tốt, hắn cũng tiện tay ném xuống một thỏi bạc nhỏ đủ đổi lấy hai đấu gạo.
Mà tâm trạng tốt hay xấu đều phụ thuộc vào việc Cố viên ngoại và phu nhân có đến làm phiền hắn hay không.
Nếu hai người đó đến gây khó dễ, nhất định hắn sẽ bực bội.
Ngược lại, nếu mấy ngày liên tiếp không thấy mặt họ, tâm trạng hắn sẽ vui vẻ hơn hẳn.
“Cầm lấy đi, đừng có suốt ngày bày ra cái bản mặt đưa đám, đen đủi!”
Hắn luôn nói thế.
Ta chưa từng từ chối, chỉ cảm tạ rồi cẩn thận cất những món đồ ấy dưới viên gạch lỏng ở đáy giường.
Những đêm khuya tĩnh lặng, ta lại lấy chiếc bàn tính nhỏ của mình ra.
Dưới ánh trăng, ta tính đi tính lại số bạc để chuộc thân.
Đúng, cái bàn tính này cũng là do Cố Nghiệp tiện tay ném cho ta.
Có lần thấy ta đếm bạc bằng mười đầu ngón tay, hắn cười nhạo:
“Nhìn ngươi kìa, chắc là còn muốn dùng cả ngón chân để đếm nữa!”
Cái bàn tính hắn ném cho ta được làm từ gỗ hoàng hoa lê hảo hạng, chắc cũng bán được giá.
Người câm trên đời đã ít, người hiểu thủ ngữ còn ít hơn.
Sau này khi ta chuộc thân thành công, rời khỏi phủ viên ngoại, chắc chắn phải dựa vào chữ viết để giao tiếp, mà phí mời tiên sinh dạy học chắc chắn không rẻ.
Giờ Cố Nghiệp dạy đọc chữ viết chữ cũng giúp ta tiết kiệm được không ít.
Nhưng ta không thể cứ mãi dựa dẫm vào hắn.
Phải tích góp thêm nhiều bạc mới được.
Đang tính toán thì bụng ta bỗng đau nhói.
Là nguyệt sự.
Mỗi tháng khi đến kỳ, bụng ta đều đau đớn không chịu nổi.
Bệnh này mới phát hai năm trở lại đây.
Hằng tháng, cứ vào thời gian này, mặt ta lại trắng bệch, cả người yếu ớt.
Ta ngại nên không dám nói rõ với Cố Nghiệp, chỉ bảo là đau bụng.
Ban đầu, Cố Nghiệp còn bảo ta đi tìm đại phu:
“Mau đi khám đi, đừng có chết trong viện của ta.”
Vừa nói, hắn vừa tiện tay ném cho ta mấy món đồ giá trị:
“Thưởng cho ngươi đấy.”
Ta biết hắn miệng dao găm, tâm đậu hũ.
Nhưng ta uống thuốc mãi cũng không khỏi, dần dần liền mặc kệ.
Nghĩ kỹ lại, dường như từ khi ta vào viện của hắn mới bắt đầu sinh bệnh.
Chẳng lẽ ta và Cố Nghiệp khắc nhau?
Dần dần, Cố Nghiệp cũng đoán ra vài phần.
Vào những ngày ấy, hắn sẽ bảo đại phu nấu cho ta vài thang thuốc bổ rồi bắt ta uống.
Cuối cùng, trên thành bát luôn\ đặt mấy viên ô mai ngọt.
“Ngươi đừng có chết trong viện của ta đấy, truyền ra ngoài người ta còn tưởng ta thật sự là sao chổi!”
Tâm tư của Cố Nghiệp… quả thật tinh tế.
Ta đã sớm tính cả rồi.
Trước tiên phải chữa cho khỏi cái chứng đau bụng này.
Sau khi chuộc thân, nếu còn chút bạc dư dả thì ta muốn mở một quán ăn.
Mở quán ăn là tâm nguyện của ta.
Thuở nhỏ, a bà ta từng bán đồ ăn ở quê.
Ta vẫn nhớ cảnh nồi đồ ăn sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, đó là một trong số ít ký ức ấm áp của ta.
Ta muốn sau khi chuộc thân sẽ mở một quán ăn của riêng mình.
Bán những bát mì nóng hổi.
Bán cả bánh đường ngọt lịm.
Chính cái mong ước nhỏ bé ấy là điểm sáng duy nhất giúp ta sống tiếp trong phủ này.
5
Lần này, ta vẫn vượt qua cơn đau bụng bằng cách chịu đựng.
Cố Nghiệp nhìn ra nguyên do nên không bắt ta làm việc nặng, còn bỏ bạc ra làm thiện dược cho ta.
Ta vô cùng cảm kích.
Hắn là người tốt.
Sau khi khỏe lại, ta càng siêng năng hơn, đặc biệt chăm chút trong việc chuẩn bị cơm nước cho hắn.
Hôm ấy, nhân lúc rảnh rỗi, ta ngồi thu mình trong sân, cau mày nhìn bàn tính trước mặt.
Bên cạnh vang lên giọng nói lười nhác của Cố Nghiệp:
“Ngươi đang gảy cái gì vậy? Nhìn như gà mổ thóc.”
Ta giật mình, vội vàng giấu bàn tính đi.
“Đưa đây, ta xem thử.”
Ta không dám trái lời, rụt rè dâng bàn tính và một quyển sổ chi chép đầy chữ lên.
Cố Nghiệp cho rằng ta không có việc gì làm nên đưa sổ chi tiêu trong viện để ta xem.
Ta hiểu hắn muốn tốt cho ta.
Vừa giúp ta luyện cách xem sổ sách, lại còn cho ta cơ hội chép lại để tập viết chữ.
Ta thực lòng biết ơn, nhưng lời hắn nói ra lại có chút khác lạ:
“Tang Chi, nếu ngươi rảnh rỗi thì xem kỹ sổ sách trong viện này đi. Xem có thiếu món gì hay có kẻ nào ăn bớt dầu nước không. Nếu có sai sót, ta sẽ hỏi tội ngươi!”
Ta liên tục gật đầu đồng ý.
Cố Nghiệp nhấc quyển sổ ta chép lại lên xem.
Nhưng mới liếc qua mà hắn đã bật cười, cười đến mức ngực phập phồng, ho khan dữ dội.
Ta hốt hoảng bước lên vỗ lưng giúp hắn thuận khí.
Khó khăn lắm hắn mới đỡ ho, gương mặt tái nhợt hiện lên một chút hồng nhạt bệnh trạng.
Ngón tay hắn chỉ vào sổ, giọng đầy chán ghét:
“Ngươi luyện bao nhiêu chữ rồi? Cái chữ này…”
“Còn phép tính này là heo dạy ngươi sao?”
Ta xấu hổ cúi gằm xuống.
Chữ ta học đều do Cố Nghiệp dạy, còn tính toán thì tự ta mò mẫm, tất nhiên không lọt nổi vào mắt hắn.
Ta khoa tay múa chân nửa ngày, hắn nhìn một lát, đôi mắt đào hoa khẽ chớp.
Có lẽ do rảnh rỗi quá, hắn thật sự bắt đầu chỉ dạy ta:
“Nhìn kỹ, đây gọi là cửu quy, một quy như một tiến, thấy một tiến thành mười… đừng có lơ đãng, học cho tử tế!”
Thanh âm của hắn vẫn thiếu kiên nhẫn như trước, nhưng so với bất kỳ lúc nào đều hữu lực hơn hẳn.
Ta nghĩ chắc Cố Nghiệp thật sự không có việc gì làm.
Hắn quá cô đơn sao?
Nếu không, sao hắn chịu dạy một nha hoàn học chữ, lại còn dạy tính toán, xem sổ sách?
Ta vô cùng trân trọng những cơ hội này.
Đây đều là kỹ năng sinh tồn mà ta cần sau này.
Giờ học được mà không tốn bạc, ta tất nhiên phải quý trọng.
Ta chăm sóc cũng hắn tận tâm hơn, coi như một cách trả học phí cho tiên sinh.
Từ hôm đó, mỗi khi sắc thuốc cho hắn, ta còn làm thêm một phần bánh đường.
Ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, có lẽ khi hắn dạy ta cũng kiên nhẫn hơn.
Quả nhiên.
Ta vẫn đánh giá cao bản thân quá rồi, tâm trạng Cố Nghiệp phụ thuộc vào chính hắn.
Hắn lười nhác nhìn ta tính toán đến sứt đầu mẻ trán, bật cười:
“Tang Chi, ngươi từng thấy gà mổ thóc chưa?”
Ta gật đầu.
“Đần độn y như ngươi bây giờ đấy.”
“Đồ ngốc, tiến vị còn không biết, quán ăn của ngươi mới ngày đầu khai trương đã lỗ chết.”
“Hôm nay mà xem không xong quyển này thì đi chà bô!”
Hắn phe phẩy quạt rời đi.
Nhưng có lẽ thấy ta khổ sở quá, hắn chỉ mấy cái vào sách bằng đuôi quạt.
Quả nhiên, bánh đường vẫn có thể phát huy chút tác dụng.
Ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Cố Nghiệp lập tức quay mặt đi, né ánh mắt ta, vành tai hơi đỏ lên.
“Nhìn gì mà nhìn? Mau tính tiếp đi! Ồn đến mức ta đau đầu rồi.”
Ta cúi đầu, len lén lau khóe mắt bằng tay áo, nhưng khóe môi lại nhịn không nổi mà khẽ cong lên.
Tiếng hạt bàn tính va vào nhau thật dễ nghe.
Ta cảm thấy quán ăn trong mơ như đang vẫy gọi ta qua từng tiếng gảy.
Xem xong sổ, hắn lại tiện tay ném cho ta một quyển tập chữ:
“Nét chữ của ngươi chẳng khác gì chó cào, còn phải luyện thêm!”
“Ngày mai mà không viết xong mấy chữ này thì đi chà bô!”
Thế là ta cầm đèn, chép đi chép lại suốt đêm đến khi khắc sâu những chữ ấy vào trong đầu.
Cố Nghiệp…
Hắn thật sự là một người tốt.