Bay Lên Cành Cao
Chương 1
Ta là một nha hoàn câm.
Thiếu gia miệng lưỡi độc địa nhưng thân thể suy nhược, tâm địa lương thiện, lại không được ai yêu thương, đúng là một trái khổ qua.
Ta nghĩ, vậy thì đối xử tốt với hắn một chút đi.
Thiếu gia thật tốt bụng, còn dạy ta nhận mặt chữ, tính toán bằng bàn tính.
Nhưng về sau, hắn chẳng những diệt sạch cả phủ mà còn lột xác thành hoàng tử.
Hắn chỉ mang ta đi theo, lại chó ngáp phải ruồi chữa khỏi bệnh câm của ta.
Thế nhưng, hắn lại sắp bị lưu đày?
Hắn còn cam tâm tình nguyện?
Không được! Ta đánh ngất hắn rồi bắt đi.
“Đi… đi với ta! Ta… ta sẽ kiếm tiền… nuôi… nuôi ngài!”
1
Ta tên là Tang Chi.
Là một nha hoàn chăm sóc hoa cỏ trong phủ của Cố viên ngoại.
Năm ta mười tuổi, đệ đệ ham chơi của ta đã gây ra một trận hỏa hoạn, thiêu rụi cả căn nhà.
Cũng thiêu hỏng luôn giọng nói của ta.
Giữa khói lửa mịt mù, ta không phát ra được một âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ mẫu ôm đệ đệ chạy ra ngoài.
Không có ai đoái hoài tới ta – người vẫn mắc kẹt trong biển lửa.
Vì cứu chữa không kịp thời nên ta bị câm, không thể nói được nữa.
Phụ mẫu chẳng nhắc đến việc chữa họng cho ta, ngược lại còn trách ta không trông chừng đệ đệ, khiến chân nó bị xước một vết.
Thế là ta bị bán vào Cố phủ viên ngoại để lấy bạc chữa chân cho đệ đệ.
Ta bị bán với giá mười lăm lượng bạc.
Phụ mẫu ném cho ta một cái bọc nhỏ.
“Bán đi cũng tốt, bớt một miệng ăn, ngươi còn có thể vào nhà giàu mà hưởng phúc!”
Từ khi ta còn nhỏ, phụ mẫu đã thiên vị đệ đệ, giờ thì dứt khoát bỏ rơi ta.
Cứ như vậy, ta bước chân vào Cố phủ viên ngoại khi mới mười tuổi.
Ngày ấy ta còn quá nhỏ, không làm nổi những việc nặng nhọc, chỉ có thể đi theo lão hoa công trong phủ để phụ giúp chút việc vặt.
Ta giúp ông tưới nước, xới đất.
Theo năm tháng dần trôi, việc ta làm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng.
Dù sao ta cũng là kẻ câm, có oan ức cũng không biết kêu ai.
Mấy năm nay, ta đã hiểu ý nghĩa thực sự của câu “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Trong Cố phủ một vị tam công tử tên Cố Nghiệp, mọi người đều gọi hắn là Tam lang quân.
Tam lang quân có tính tình chẳng dễ chịu chút nào.
Cái miệng hắn độc đến ghê người.
Nhưng thân thể hắn lại suy nhược.
Năm Cố Nghiệp mười bảy tuổi, phủ mời về một vị đại sư xem mệnh.
Đại sư nói, mệnh hắn ưa sự tĩnh lặng nên phải sống ở nơi thật yên tĩnh, nếu không thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu.
Cố viên ngoại và phu nhân bèn quang minh chính đại chuyển viện của hắn đến góc xa nhất trong phủ.
Ta bị câm nên được chọn làm nha hoàn hầu hạ trong viện của hắn.
Miệng của Tam công tử đúng là độc địa.
Nhưng ta lại cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn trước rất nhiều.
Phủ này quy củ nghiêm ngặt, hạ nhân được chia thành rất nhiều cấp bậc.
Ta là một kẻ câm, không nói được lời nào dễ nghe, lại không thân không thế nên hiển nhiên bị xếp vào hàng thấp nhất.
Mùa đông, ta thường bị giành mất chút nước ấm ít ỏi, bánh bao được chia cho ta cũng luôn lạnh cứng.
Buổi tối, chăn đệm của ta cũng không cánh mà bay một cách khó hiểu.
Ở trong viện Tam lang quân, dù thường xuyên nghe những lời cay nghiệt từ miệng hắn, nhưng ban đêm ta có thể ngủ ngon, ban ngày cũng được ăn no.
Ta thấy mãn nguyện lắm rồi.
2
Lần đầu tiên ta gặp Tam lang quân là khi ta mười lăm tuổi.
Quản sự lạnh lùng dẫn ta đến viện của hắn.
Hắn sai bảo ta với giọng điệu kênh kiệu, còn có mấy phần hả hê khi người khác gặp họa:
“Tang Chi, từ nay ngươi chỉ cần hầu hạ Tam lang quân. Nhớ kỹ, phải hầu hạ cho thật tốt, biết chưa?”
Ta gật đầu.
Nghe được giọng nói truyền ra từ trong phòng, ta chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tối đen, không có ánh sáng.
Không khí tràn ngập mùi thuốc đậm đặc đến khó tan.
Tam lang quân nghiêng người tựa trên thành giường, nguyệt bạch y khiến gương mặt vốn tái nhợt của hắn càng thêm trắng bệch, đôi môi cũng không có chút huyết sắc.
Thế nhưng, chính đôi môi không chút huyết sắc ấy lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt nhất trên đời.
Vào lần đầu tiên hầu hạ hắn, ta bưng chén thuốc, cẩn thận quỳ bên mép giường.
Hắn khẽ nâng mí mắt lướt qua người ta một lượt, lông mày lập tức nhíu lại.
“Ở đó làm thần giữ cửa à?”
Ta không biết nên đưa thuốc lên hay phải làm gì, đành khựng lại, không nhúc nhích.
“Câm rồi sao?”
Thì ra hắn không biết ta không thể nói được.
Ta nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn, định giơ tay ra làm dấu.
Nhưng Tam lang quân tất nhiên không hiểu cái thứ thủ ngữ này.
Hắn thấy ta khua tay múa chân thì cười khẩy một tiếng:
“Quả nhiên là một kẻ câm.”
“Ta đã nói rồi, mấy lão già kia sao lại có lòng tốt thế chứ.”
Ta cúi đầu thật thấp.
“Ngươi bị câm thì thôi đi, mắt cũng mù sao?”
Ta vội vàng bưng thuốc đến.
Hắn không nhận, ngược lại còn cười nhạo:
“Nóng thế, muốn hại chết ta à?”
Ta ngẩn ra, thử đưa tay chạm vào thành chén nhưng chỉ thấy âm ấm.
Hơn nữa, hắn còn chưa hề chạm vào chén, làm sao biết thuốc nóng?
Nhưng hắn là chủ tử.
Ta chỉ đành rụt tay về, chờ một lúc lâu, đợi thuốc nguội bớt mới dâng lên lần nữa.
Ta nâng chén thuốc, trong lòng không nhịn được mà suy nghĩ:
Hắn không chịu nghe lời, bảo sao bệnh mãi không khỏi, thuốc để nguội thế này còn có tác dụng gì?
“Tay run thế kia, muốn hắt lên người ta sao?”
Ta vội vàng giữ tay thật vững.
Lần này hắn không bắt bẻ thêm nữa, uống thuốc xong còn tiện tay ném một cái túi gấm trống không xuống chân ta.
“Cút ra ngoài, đừng chướng mắt ta.”
Ta vội vàng nhặt túi gấm lên, nhanh nhẹn dọn chén rồi lui ra ngoài.
Ra đến sân, ta mở tay ngắm kỹ túi gấm.
Trên đó thêu hình lá trúc tinh xảo, tơ lụa mềm mịn, bên trong lại rỗng tuếch.
Đây là đồ ban thưởng cho ta sao?
Chắc là thế.
Ta giấu nó vào ngực. Đây là món đồ đầu tiên thuộc về ta từ khi vào phủ.
Chắc bán cũng được chút bạc.
Nghĩ lại ánh mắt vừa nãy của Cố Nghiệp, đôi mắt đào hoa kia rõ ràng đẹp nao lòng, nhưng khi nhìn người khác lại ẩn chứa mấy phần ghét bỏ.
Có điều, hắn quả thật rất đẹp.
Đẹp đến mức kỳ lạ, chẳng giống Cố viên ngoại chút nào.
Mẫu thân hắn hắn là một giai nhân tuyệt sắc, tiếc là hồng nhan bạc mệnh.
Ta ngẩn ngơ nhìn cây hải đường ngoài viện, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Miệng độc cũng được, còn hơn mấy kẻ động một tí là đánh mắng.
Chỉ cần ta chăm chỉ cẩn thận, chắc chắn sẽ sống yên ổn ở đây.
3
Ta bắt đầu cẩn trọng quan sát từng thói quen của Cố Nghiệp.
Giờ nào hắn thức dậy, giờ nào hắn ngủ, ta đều nắm rõ.
Thuốc phải ấm bảy phần, trà phải nóng tám phần.
Ngay cả chăn cũng phải phơi ra mùi nắng, nhưng không được có một nếp gấp nào.
Hắn luôn chê ta tay chân vụng về, mắng ta dốt như heo.
“Nước này mà để rửa chân sao? Nóng đến mức giết được heo rồi đấy.”
“Ta bảo ngươi huân hương, ngươi định đốt luôn căn phòng này để chôn cùng ta à?”
Ta chỉ lặng lẽ lắng nghe, rồi làm tốt hơn ở lần sau.
Thời gian trôi qua, số lần hắn mắng ta dần ít đi.
Có khi ta còn chuẩn bị sẵn thứ hắn cần trước khi hắn mở miệng.
Khi ấy, hắn sẽ dùng đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia nhìn ta từ đầu đến chân, sau đó hừ khẽ một tiếng.
Ta biết, đó chính là biểu hiện khi hắn vừa lòng.
Những nha hoàn khác đều sợ hắn, tránh còn không kịp.
Ngay cả lúc phủ chọn người hầu cho hắn, đám nha hoàn kia ai nấy đều sợ chết khiếp.
Khi nghe nói phải chọn một tỳ nữ yên tĩnh, bọn họ liền sinh long hoạt hổ như uống nhầm thuốc bổ, suốt mấy ngày liền, giọng ai cũng vang như chuông đồng, chỉ lo mình bị chọn trúng.
Ta vốn là người gần như trong suốt ở phủ, chẳng ai để mắt đến.
Thế mà vào lúc ấy, mấy nha hoàn lanh trí lại nghĩ ngay đến ta.
Bọn họ chạy đến trước mặt Cố phu nhân, lớn tiếng nói:
“Phu nhân! Tang Chi bị câm, để nàng hầu hạ Tam lang quân là hợp nhất!”
Thế là trời xui đất khiến, ta được đưa vào viện của Cố Nghiệp, cũng không ngờ lại sống dễ chịu hơn trước nhiều.
Miệng hắn tuy độc nhưng chưa bao giờ thật sự phạt ta.
Có lần, vì lỡ làm vỡ cái chén trà hắn yêu thích, ta sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, chuẩn bị đón trận lửa giận ngút trời.
Nhưng hắn chỉ im lặng hồi lâu, rồi nhạt nhẽo nói:
“Thôi, chỉ là một vật chết, cái đầu gỗ nhà ngươi cũng không bồi thường nổi.”
“Còn phải giữ lại cái đầu này để sắc thuốc cho ta nữa.”
Cố Nghiệp hỉ nộ vô thường, miệng lưỡi độc ác, nhưng lạ ở chỗ, hắn chưa từng đuổi ta đi.
Hắn mắng ta dốt bởi vì ta không biết chữ, lấy nhầm thuốc bổ cho hắn, khiến thân thể vốn đã yếu nhược lại càng thêm suy kiệt.
Sau đó, hắn kéo thân thể mệt mỏi đến bên bàn, cầm lấy bút, sốt ruột viết tên thuốc lên giấy rồi tiện tay ném cho ta một quyển chữ mẫu, xua tay:
“Đừng để ta thấy ngươi có mắt như mù nữa.”
“Ngươi không biết chữ, tính hại chết ta sao?”
Ta định giơ tay ra làm dấu, nhưng Cố Nghiệp vừa nhìn thấy liền mất kiên nhẫn.
Hắn ghét bỏ mở miệng:
“Thôi thôi, phiền quá đi mất.”
“Lại đây, ta dạy ngươi học chữ.”