Hộp Trang Sức Tám Món

Chương 2



04 

Tỷ tỷ cầm giấy thông hành, lúc đưa cho ta thì giẫm phải cây bút lông đã mục nát bên cạnh. 

Đó là cây bút chúng ta tự tay làm tặng phụ thân vào ngày sinh nhật của ông. 

Nhìn thấy bút lông thỏ, bút lông sói, ta lại run lên. 

Ta ghét viết chữ. 

Mà Đàm Trọng Lân lại thích đứng sau lưng nhìn ta viết. 

Nói giống như từng thoáng thấy An Di công chúa đề chữ trong yến tiệc hoa đăng.

Ngày đó, An Di công chúa đã quát mắng hai công tử thế gia đang tranh cãi về chuyện đích thứ. 

Nàng ấy cầm bút viết bài "Thỉnh tài bất giản đích thứ biểu", nói rằng dùng người không cần câu nệ đích thứ, mà nên xem xét tài năng. 

Nhưng bài văn đó rõ ràng là do tỷ tỷ ta viết. 

An Di công chúa cố tình cướp lấy. 

Ta đã thử nói với Đàm Trọng Lân rằng hắn nhầm rồi, hắn nói ai viết không quan trọng, quan trọng là tấm lòng.

Thật nực cười. 

Loại người như An Di cũng có ngày được khen ngợi tấm lòng.

Sau khi trở thành thông phòng của hắn, hắn thường xuyên bắt nạt ta trên bàn sách và án thư. 

Quà hắn tặng ta nhiều nhất cũng là đủ loại bút mực và giấy. 

Nhưng từ nhỏ ta đã không thích viết chữ. 

Ta thích ngựa chiến, thích du thuyền, thích đạp thanh, thích leo núi, thích đao kiếm sắc bén. 

Ta ghét bút. 

Ghét viết chữ.

Tỷ tỷ nắm lấy tay ta, bẻ gãy cây bút. 

"Đi thôi." 

Tỷ tỷ dịu dàng gọi ta như hồi nhỏ: "Chúng ta về nhà thôi, Bảo Châu."

Ta nhìn cây bút, dè dặt rồi lại nghiến răng giẫm mạnh một cái.

05 

Tỷ muội ta đã bàn bạc kỹ rồi. 

Chúng ta sẽ đến Giang Nam. 

Nghe nói ở đó phụ nữ cũng có thể kiếm sống bằng nghề kéo sợi, nhuộm vải, còn có cả quán trà do phụ nữ mở nữa. 

Ngay cả nữ tiên sinh cũng không hiếm. 

Quan trọng nhất là, phụ thân đã từng nói, chúng ta đến từ Giang Nam, nơi đó là cội nguồn của chúng ta. 

Mẫu thân chúng ta, người đã mất từ lâu, cũng là người Giang Nam.

Phụ thân từng nói, sau khi vượt qua khó khăn năm nay, ông sẽ xin thuyên chuyển, đưa chúng ta trở về. 

Sau này sẽ an cư lạc nghiệp ở Giang Nam. 

Đợi chúng ta kết hôn sinh con, ông sẽ đích thân dạy dỗ, nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt.

Nhưng chưa kịp đợi đến ngày đó. 

Năm thứ hai ở phủ hầu, tin phụ thân mất trên đường lưu đày truyền đến.  

Tỷ tỷ ta đau buồn quá độ nên sinh non. 

Tỷ tỷ bị băng huyết, mà thế tử lại không có ở nhà. 

Lần đầu tiên ta trèo tường, chạy như bay trong đêm tối đến thao trường. 

Đàm Trọng Lân nửa đêm đích thân đưa bà đỡ về. 

Tỷ tỷ ta đau đớn rên rỉ trong phòng. 

Ta sợ đến mức đứng không vững, toàn thân mềm nhũn, dựa vào vai Đàm Trọng Lân mà khóc. 

Ta nói nếu tỷ tỷ chết, ta cũng không muốn sống nữa. 

Nước mắt nước mũi lem luốc cả người hắn. 

Hắn cứng đờ người, đưa tay ra, ta cũng không biết hắn, người vốn ưa sạch sẽ, là định đánh ta hay tát ta. 

Nhưng cuối cùng, bàn tay ấy chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai ta.

"Sẽ không đâu. Nàng ấy sẽ không chết." 

Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Huynh trưởng cũng sẽ không để nàng ấy chết."

Tỷ tỷ ta may mắn thoát chết, ngày hôm sau sinh ra một đứa bé nhăn nheo. 

Ta bế đứa bé, đôi mắt thật đẹp, vừa giống tỷ tỷ, vừa giống thế tử. 

Lại có chút giống phụ thân ta. 

Sao lại có người nhỏ bé đến vậy, bàn tay còn chưa bằng ngón tay ta. 

Khi ta đưa tay ra, đứa bé quay đầu, há miệng ngậm lấy ngón tay ta. 

Cái miệng nhỏ xíu, ta vừa bối rối vừa vui mừng: "Tỷ tỷ, tỷ xem..."

Tỷ tỷ ta rơi nước mắt. 

"Phụ thân mất rồi, nó liền đến. Phụ thân trách tỷ sao?"

Ta đưa đứa bé cho tỷ tỷ: 

"Nhưng đây là huyết mạch của phụ thân. Tỷ tỷ, sao phụ thân lại trách tỷ được, phụ thân nhất định sẽ rất vui."

Thế tử, người vừa phi ngựa bốn trăm dặm mà chưa kịp cởi giáp, mệt mỏi bước vào phòng.

Hắn bước qua mọi người, ánh mắt đầu tiên không nhìn đứa bé, mà nhìn tỷ tỷ ta. 

Vẻ mặt hắn lúc đó ta không diễn tả được, giống như thở phào nhẹ nhõm, lại có vẻ vui mừng. 

Đàm Trọng Lân ra hiệu cho ta giao đứa bé cho nhũ mẫu, rồi kéo ta ra ngoài. 

Ta lưu luyến không rời. 

Đêm đó, hắn tặng ta một cây bút lông chim chồn đá được chạm khắc tinh xảo, lần đầu tiên bế ta lên bàn sách, nhìn thẳng vào mặt ta. 

"Nếu nàng thích, ta cũng có thể cho nàng một đứa con."

Không cần. 

Ta thích đứa con của tỷ tỷ ta.

06

Tỷ tỷ ta đã chuẩn bị sẵn ba thân phận mới. 

Chúng ta chọn hai trong số đó, ta và tỷ tỷ ta búi tóc, thay đồ, giả làm huynh đệ thương nhân. 

Mấy năm nay, A Vân đã lén lút giúp chúng ta đổi bạc thành ngân phiếu. 

Hai chúng ta đường hoàng mua hàng hóa ở trạm xe ngựa, tìm một đoàn thương nhân để đi cùng. 

Trước khi khởi hành, lại bị trì hoãn nửa ngày. 

Hỏi ra mới biết, thì ra là nhà Tấn Ninh Hầu đang tìm người.

"Nghe nói đã mất tích hai ngày rồi, thế tử vừa vào thành đã nhận được tin, lập tức sai người đi tìm ở phía Bắc."

Ta nghi hoặc. 

"Phía Bắc?"

"Đương nhiên là phía Bắc rồi. Nghe nói là một ả thiếp ghen tuông, chắc là vì thế tử bảo vệ công chúa hòa thân trở về, mất mặt nên muốn làm loạn."

"Làm loạn?"

Người đánh xe lắc đầu: 

"Đúng vậy, thật không hiểu chuyện. Nghe nói thế tử chỉ có mỗi một ả thiếp này, ngày thường rất yêu chiều. Nhiều người muốn dâng mỹ nhân, đều bị hắn từ chối, chắc là... Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi."

Một người khác nói: 

"Nhưng ai ở kinh thành mà không biết người thế tử thật lòng yêu là An Di công chúa chứ. Nếu ta là ả đàn bà đó, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà sinh thêm vài đứa con trai, biết đâu còn có cơm ăn."

Ta liếc nhìn tỷ tỷ. 

Tỷ tỷ ta mặt không cảm xúc, thúc giục: "Chúng ta khi nào xuất phát?"

Người đánh xe nói: 

"Hiện giờ mọi người đều đang ở phía Bắc thành xem thế tử khải hoàn, phía Nam thành sẽ không phải xếp hàng, chi bằng đợi một chút, vừa hay có thể xem đội ngũ khải hoàn."

Ta nhanh nhẹn lên ngựa. 

"Thời gian là bạc là vàng, đợi gì nữa, không đợi nữa."

Con ngựa khoẻ mạnh dưới thân ngẩng cao đầu, tầm nhìn đột nhiên rộng mở. 

Cưỡi ngựa rong ruổi, tiến lui tự nhiên. 

Tự do đã mất ba năm tràn ngập đầu ngón tay, lồng ngực khô héo bỗng trào dâng nhiệt huyết. 

Ta phải dùng hết sức lực mới có thể kìm chế bản thân không phóng ngựa phi nước đại.

Vừa ra khỏi cổng thành, phía trước xa xa một đoàn kỵ binh ầm ầm lao tới. 

"Tránh ra, tránh ra!"

Kỵ binh dẫn đầu không hề giảm tốc độ, theo sát phía sau là Đàm Trọng Lân. 

Hắn mím chặt môi, mắt không nhìn ai, mặt đen như mực. 

Lướt qua ta. 

Ánh mắt hắn nhanh chóng cảnh giác lướt qua đám đông cúi đầu bên cạnh, nhưng lại không hề nhìn thẳng vào ta, người cũng đang cưỡi ngựa.

Có người cau mày: "Sao lại vội vàng thế nhỉ?"

Một người khác nói: 

"Vừa rồi nghi thức khải hoàn ở phía Bắc thành đã bị hủy bỏ. Nhưng người quá đông, nhị công tử mới phải vòng qua phía Nam thành, vội vã về phủ."

"Không biết, hình như là phủ hầu bị mất thứ gì đó rất quan trọng."

"Còn một khả năng nữa..."

"Ta đoán là thế tử đang vội về động phòng với công chúa đấy. Haha, nghe nói dọc đường thế tử chăm sóc nàng ấy chu đáo lắm. Trên đường hành quân, ngày nào cũng phải tắm rửa thay quần áo, ba tháng đường mà đi mất nửa năm."

Chưa đến kinh thành mà tin tức đã lan truyền rầm rộ như vậy, quả đúng là tác phong phô trương của An Di. 

Màn xe của tỷ tỷ ta vẫn không chút gợn sóng.

07

Ra khỏi kinh thành, chúng ta bán hết số hàng mang theo ở thành tiếp theo. 

Sau đó đổi sang đường thủy. 

Đi thuyền ba ngày, lại đổi sang đường bộ. 

Cứ như vậy, đi đường vòng, vừa đi vừa nghỉ. 

Đồi núi rộng mở, sao trời trải dài trên đồng bằng, sương sớm chờ nắng ban mai. 

Trên mặt tỷ tỷ ta cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười nhạt.

Khi đi qua bến Thanh Phong, tỷ tỷ ta nhặt được một con mèo con đang bắt cá bên bờ sông mà không được. 

Tỷ tỷ ngồi xổm xuống, bế con mèo lên, nó kêu meo meo.

"Hay là ở lại đây đi." 

Tỷ tỷ búi tóc lên, lấy ra thân phận thứ ba. 

Ta vẫn giả nam, tỷ tỷ giả nữ, tự xưng là phu thê. 

Chúng ta thuê một căn nhà nhỏ ở thành Thanh Phong. 

Cứ thế ở lại.

Dòng nước ở bến đò chảy hiền hòa, náo nhiệt và sống động, khắp nơi đều là tiếng người. 

Không còn ngày nào yên bình hơn thế nữa. 

Buổi sáng, khi ánh nắng chiếu vào, con mèo con được cho ăn sẽ leo lên tường, kêu meo meo đòi cá. 

Có lúc, nó cũng tự mình tha cá về.

Tháng thứ ba, tỷ tỷ ta dựa vào chiếc ghế xích đu dưới gốc cây tỉnh dậy, tỷ tỷ nhìn ta một lúc lâu. 

Mỉm cười: "Bảo Châu, tỷ tỷ muốn vẽ tranh rồi."

Đầu ngón tay ta khựng lại, con mèo con đang giật mạnh miếng cá khô trên tay ta. 

Ta chậm rãi nói: "Được thôi." 

Nhưng khóe mắt lại cay cay.

Tỷ tỷ ta rất giống phụ thân, học giỏi, viết chữ đẹp, nhưng giỏi nhất vẫn là vẽ tranh. 

Tranh của tỷ tỷ rất có hồn và tỉ mỉ. 

Nhưng từ khi bức tranh tỷ tỷ vẽ cho An Di được tiểu khả hãn để ý, chỉ đích danh muốn An Di đi hòa thân, tỷ tỷ đã trở thành cái gai trong mắt mọi người. 

Cái gai trong mắt thế tử. 

Tỷ tỷ không bao giờ cầm bút vẽ nữa.

Sau này, khi Tiểu Tư Minh ra đời, tỷ tỷ từng muốn vẽ một bức tranh mừng con tròn một tuổi. 

Đàm Ngụy Nhiên bóp nát từng ngón tay của tỷ tỷ: "Đã lâu như vậy rồi, vẫn còn thích khoe khoang sao?"

"Không phải, ta chỉ muốn vẽ cho con ta..."

"Con của ngươi? Là nhờ khuôn mặt giống A Nặc bốn phần của ngươi mới có được đấy."

Từ đó, tỷ tỷ ta hoàn toàn không cầm bút vẽ nữa. 

Tuyệt vọng rồi.

Nửa năm sau, tỷ tỷ cuối cùng cũng cầm bút vẽ lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...