Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hộp Trang Sức Tám Món
Chương 3
08
Ta tự tay làm bàn vẽ cho tỷ tỷ, không có gì vui hơn việc tự tay làm mọi thứ.
Làm mãi không dừng được, ta lại làm ghế, bàn nhỏ, ghế xích đu cho con nhà hàng xóm, hộp đựng sách cho thư sinh nhà bên.
Tháng thứ hai, ta ngồi xổm trước mặt tỷ tỷ, chống cằm:
"Tỷ tỷ, muội muốn bàn bạc với tỷ tỷ một chuyện."
"Muội muốn mở một tiệm sách nhỏ."
"Không phải muội ghét viết chữ sao?"
"Cho nên, in ấn là tốt nhất. Không cần phải viết nữa. Chúng ta có thể bán rẻ một chút, cho những đứa trẻ biết chữ xem, cho những người phụ nữ trong khuê phòng xem. Để họ biết thế giới bên ngoài tốt đẹp như thế nào."
Khắc chữ, tự làm khuôn chữ, sắp chữ, in ấn.
Thuê một hai thợ in phụ giúp, một ngày một trăm văn.
Chưa đến mười ngày đã xong.
Ta in lịch, in bài văn mẫu cho khoa cử, truyện ngắn, thỉnh thoảng cũng in bùa chú.
Ta thích đám đông, thích sự náo nhiệt.
Tranh của tỷ tỷ bán chạy nhất vào dịp Tết, khắc khuôn mẫu thần giữ cửa rồi in ra, bán cho người bán hàng rong và hàng xóm có thời gian rảnh rỗi bán lại, cung không đủ cầu.
Dù buôn bán phát đạt, nhưng ta không động đến câu đối và thư từ.
Đó là sự che chở cuối cùng cho những người đọc sách sa cơ lỡ vận.
Dần dần, thư sinh hàng xóm quen gọi ta là Trang lão bản, rủ đến nhà ăn cơm.
Huynh trưởng và tẩu tẩu của hắn có một đứa con rất ngoan, nói chuyện ngọt ngào, luôn gọi ta:
"Ca ca đẹp trai, ăn cái này đi."
Con mèo con trên tường đã lớn, sinh con rồi.
Sáng sớm thức dậy, một đàn mèo con xếp hàng chờ được cho cá ăn.
Dần dần, ta gần như quên hết mọi người và mọi chuyện ở kinh thành.
09
Cho đến tận trước Tết Nguyên tiêu năm sau, lúc sắp đóng cửa tiệm thì bỗng có một vị khách không mời mà đến.
Là một người bán sách ở thị trấn bên cạnh, ông ta muốn đặt gấp một lô cáo thị.
Khi nhận được cáo thị tìm người đó, ta cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
Hóa ra là tìm ta và tỷ tỷ ta.
Nhưng không phải với thân phận thiếp thất và nha hoàn bỏ trốn của phủ Tấn Ninh Hầu.
Mà là với thân phận vị hôn thê của Tấn Ninh Hầu.
Người bán sách nói, cáo thị đang được người của phủ hầu rải khắp các hiệu sách trong thành.
10
Ta thản nhiên hỏi:
"Tự dưng sao lại tìm người? Nghe nói vị Đàm tướng quân này sắp làm phò mã rồi? Chẳng lẽ công chúa mất tích à?"
Người bán sách tặc lưỡi: "Trang lão bản có điều không biết..."
Hóa ra sau khi Đàm Ngụy Nhiên đón công chúa về kinh, vừa về phủ đã bệnh nặng.
Mãi không vào cung tạ ơn cầu hôn.
Ban đầu nghe nói là do thiếp thất trong nhà ăn trộm, cuỗm đi một lượng lớn đồ cống phẩm khiến hắn tức đến thổ huyết.
Sau đó phát hiện ra chẳng mất gì cả, là do gia nô trộm mất, còn bán cả thiếp thất đi nữa.
Đàm Ngụy Nhiên tức đến mức lại thổ huyết một lần nữa.
Hắn giết vài tên gia nô trong nhà, rồi tự mình đến trước mặt Hoàng thượng nhận tội.
Tin đồn thật hoang đường.
Ta đoán, Đàm Ngụy Nhiên về nhà nhìn thấy căn phòng bị lục tung và tro cốt của Tư Minh, chắc chắn là hận tỷ tỷ ta đến chết mới đi tìm người.
Vậy sao lại tìm với thân phận vị hôn thê?
"Những chuyện này thì có liên quan gì đến việc tìm người?" Ta quay đầu lại, hạ giọng hỏi.
Người bán sách xua tay:
"Nghe nói quý thiếp mà hắn làm mất là con gái của ân sư Lâm thị lang. Bây giờ, Lâm thị lang được minh oan, ngày tháng tốt đẹp mới bắt đầu! Kết quả vừa về nhà, đã bị lão phu nhân nhà hắn thừa dịp bán đi, sao có thể không sốt ruột chứ."
"Minh oan?!"
Người bán sách cảm khái:
"Đúng vậy! Hồi đó hai nước xảy ra chiến tranh, quần thần phẫn nộ xin đánh, đồng loạt lên án Lâm thị lang biển thủ quân lương! Thực tế là quốc khố trống rỗng, vì tiền gieo trồng mùa xuân và sinh kế của bách tính, Hoàng thượng ngầm đồng ý cho tạm ứng khoản tiền này. Lâm thị lang bị kết tội là để bịt miệng các tướng sĩ biên cương, tranh thủ thời gian vài tháng."
"Đáng tiếc, Lâm thị lang chưa kịp được minh oan đã qua đời. Một vị quan tốt nha!"
"May mà nghe nói con gái ông ấy từng được Tấn Ninh Hầu nạp làm thiếp... Hiện giờ Tấn Ninh Hầu vẫn đang cầu hôn trước mặt Hoàng thượng, coi như là khổ tận cam lai rồi."
Ta cố nén cười lạnh.
"Vậy An Di công chúa thì sao?"
"Vị đó à? Đừng nói nữa..."
"Vị công chúa này sống xa hoa, tự cho mình có công hòa thân, vừa trở về đã muốn xây dựng phủ công chúa. Thực ra nàng ta đi hòa thân là do chuyện dan díu với Hoàng thượng bị Hoàng hậu phát hiện, mới bị ép đi hòa thân, nghe nói tiểu hầu gia tức đến mức lại thổ huyết một lần nữa... Ê, tin tức chấn động như vậy, sao ngươi không ngạc nhiên chút nào?"
11
Có gì đáng ngạc nhiên chứ.
Chuyện bẩn thỉu hơn trong cung cũng không phải là hiếm.
Một nữ nhi tông thất chi thứ, dám nói năng hỗn xược với con gái Hoàng hậu, đường hoàng sống trong cung, sao có thể là người hiền lành được?
Nàng ta kiêu ngạo, hoạt bát, tâm cơ sâu sắc, không từ thủ đoạn.
Tự cho mình không có người đàn ông nào không chinh phục được.
Nàng ta ghét tỷ tỷ ta, người có vài phần giống nàng ta.
Vì tỷ tỷ ta từng nói Đàm Ngụy Nhiên là người trầm ổn, không thích thơ ca.
An Di liền cười lạnh:
"Trầm ổn? Trầm ổn chỉ là vì không yêu ngươi thôi. Đàn ông điên lên cũng rất điên đấy. Không tin, cứ chờ xem hắn có thích thơ của ta không?"
Tỷ tỷ ta về kể với ta:
"Hành Nhược quen biết ta nhiều năm, chỉ là bạn bè bình thường, chưa từng vượt quá giới hạn, ta xem lần này An Di cuối cùng cũng phải chịu thua thôi."
Nhưng không ngờ, một nụ hôn dưới nước, cộng thêm vẻ mặt nước mắt lưng tròng đáng thương, lại thật sự nắm được Đàm Ngụy Nhiên.
Hắn nói: "Nàng ấy không có ta thì không sống nổi, công chúa trong sạch cao quý yếu đuối, ta phải chịu trách nhiệm với nàng ấy."
Tỷ tỷ ta nói ra tâm cơ xấu xa của An Di, lại khiến Đàm Ngụy Nhiên chán ghét.
"Quả nhiên bị nàng ấy nói trúng, ngay cả ngươi cũng không tránh khỏi sự đố kỵ hẹp hòi của nữ nhân, bôi nhọ như vậy, từng chữ từng câu đều không sai. Ngươi thật khiến ta ghê tởm."
Bây giờ, hắn lại đột nhiên tỉnh ngộ nhớ đến tỷ tỷ ta.
Là vì nhìn thấy bộ mặt thật ngu ngốc của An Di sau khi không có người viết thay nữa?
Hay là biết được cái gọi là hòa thân thực chất là An Di giận dỗi với Hoàng thượng, muốn được phong phi mà chơi đùa quá trớn?
Dù là gì đi nữa, cũng không còn liên quan gì đến chúng ta.
Còn hắn, căn bản không xứng nhắc đến tờ hôn thư đã bị xé bỏ đó!
Tỷ tỷ ta, hắn ngay cả một đầu ngón tay cũng không xứng.
12
Ta nhận đơn hàng, lấy tiền đặt cọc, đóng cửa tiệm lại.
Lúc này mới sực nhớ ra nhìn sang bức chân dung của mình bên cạnh.
Bức tranh đã bị biến dạng sau vài lần in, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không nhận ra.
Đàm Ngụy Nhiên đi tìm tỷ tỷ ta thì ta hiểu.
Nhưng tại sao Đàm Trọng Lân lại tìm ta?
Nếu chuyện của Đàm Ngụy Nhiên và An Di kết thúc, vậy chẳng phải Đàm Trọng Lân sẽ được lợi sao.
Dù sao trong mắt hắn, vị công chúa kia như tiên nữ thuần khiết tuyệt mỹ, là ánh sáng trong bóng tối của hắn, ta còn không bằng một đầu ngón tay của nàng ta.
Sao lại không nhân cơ hội đi đón ánh sáng về nhà?
Ta không hiểu.
Cũng lười nghĩ nữa.
Trong bếp nhỏ, tỷ tỷ ta bưng bát canh thịt dê nóng hổi vừa đi tới, thơm phức.
Ta reo lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới trước khi con mèo đến.
13
Sắp đến Tết Nguyên tiêu, buôn bán càng ngày càng phát đạt.
Mọi việc đều vô cùng thuận lợi.
Những khoản nợ khó đòi cũng tự động đến trả, mấy người bán sách lén ép giá cũng đưa ra mức giá hợp lý nhất.
Tối Nguyên tiêu, tỷ tỷ ta mặc cho ta chiếc áo choàng mới làm.
Còn có cả hai cái tai thỏ nữa.
"Như vậy có hơi giống con gái không nhỉ?"
Tỷ tỷ véo má ta, lại nắm lấy bàn tay hơi thô ráp của ta, xót xa nói:
"Bây giờ dáng vẻ của muội, dù có cài trâm hoa cũng chẳng ai dám nói gì."
Thành Thanh Phong dựa vào bến Thanh Phong, ngoài ngày khai trương và bế mạc hàng năm, cùng đêm hội hoa đăng Trung thu, thì náo nhiệt nhất chính là đêm Nguyên tiêu.
Trên sông lấp lánh những chiếc đèn hoa đăng.
Tỷ tỷ ta nhờ vị thư sinh hàng xóm giữ chỗ cho chúng ta.
Tỷ tỷ mỉm cười gật đầu.
Thư sinh cười gọi ta: "Trang đệ, ở đây."
Ngoài đèn hoa sen, nhiều nhất là đèn hình con giáp.
Tỷ tỷ ta bưng bát bánh trôi, mỉm cười nhìn ta thả đèn, giống như hồi nhỏ.
Ta thả hết chiếc này đến chiếc khác.
Lười viết chữ, trên đó đều đóng dấu.
Thư sinh cười ta: "Trang đệ thật là sáng tạo, đây đúng là độc nhất vô nhị."
Gió đêm lồng lộng, thổi tắt đèn con giáp của ta.
Hắn đưa hộp quẹt, giúp ta thổi lửa rồi đưa lại gần, nhưng khi đang giúp ta châm lửa thì lại ngẩn người.
"Trang đệ, sao đệ lại có lỗ tai?"
"... Hồi nhỏ từng giả làm Quan Âm."
"Trang đệ, đệ và A Lâm tỷ tỷ trông thật giống nhau, không giống phu thê, mà giống tỷ muội hơn."
"... Tướng phu thê đấy, chưa nghe bao giờ à?"
Áo choàng rũ xuống, tai thỏ rơi xuống bên tai ta.
"Đèn hoa đăng cháy rồi!"
Lửa bén vào ngón tay hắn, hắn vội vàng hất tay, khuôn mặt hơi đỏ bừng, vội vàng hoàn hồn, hộp quẹt rơi xuống sông.
Ánh lửa và ánh đèn phản chiếu lẫn nhau.
Ta thở dài: "Thật là ngốc."
Vừa cười vừa đưa tay ra vớt.
Nhưng khi tay vừa chạm xuống nước, lại chạm vào một bàn tay lạnh lẽo.
Lạnh như rắn.
Ta giật mình rụt tay lại, toàn thân cứng đờ, nhưng đã không kịp nữa, bị nắm chặt lấy, rồi ngã xuống nước.
Mọi âm thanh đều biến mất, mọi hơi thở đều ngưng lại.
Ta mở to mắt, rồi nhìn thấy đôi mắt đó dưới nước.
Là Đàm Trọng Lân.