Hộp Trang Sức Tám Món
Chương 1
Tháng thứ hai sau khi phụ thân bị bắt giam, tỷ muội ta đến cầu xin huynh đệ nhà Tấn Ninh Hầu.
Tỷ tỷ ta được đại công tử nạp làm thiếp.
Còn ta, trở thành nha hoàn thông phòng của thứ tử, Đàm Trọng Lân.
Ba năm ở phủ hầu, ai cũng nói chúng ta được sủng ái vô song, châu báu vô số, gấm vóc chất đầy kho.
Nhưng mỗi đêm, chỉ có chúng ta mới biết mình phải đối mặt với điều gì.
Tỷ tỷ ta bị bịt miệng, ép phải ngoan ngoãn, trên cổ hằn rõ dấu tay.
"Im miệng. A Nặc không bao giờ phát ra âm thanh như vậy."
Còn ta, quỳ trước chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, run rẩy chép sách hết lần này đến lần khác.
"Không được quay đầu lại."
Đằng sau, thứ tử vừa tự ti vừa lạnh lùng, âm trầm nói:
"Nàng ấy chưa bao giờ quay đầu nhìn ta."
Họ đều nhung nhớ vị công chúa tông thất đã được gả đi hòa thân.
Cho đến ba năm sau, ánh trăng sáng ấy sắp trở về.
Huynh đệ nhà họ Đàm sắp khải hoàn, cùng lúc gửi thư về nhà.
Họ bảo tỷ tỷ ta cùng đứa bé dọn ra biệt trang trước để tránh hiềm nghi, ta cũng đi theo để chăm sóc.
Nhưng họ không biết, từ nửa năm trước, vì không có thuốc, đứa bé đã chết rồi.
Tỷ tỷ ta lặng lẽ thu dọn đồ đạc, ta ôm hộp đựng tro cốt của đứa trẻ.
Sau ba năm, chúng ta mới được bước ra khỏi cửa.
01
Cái sân bảy gian, tầng tầng lớp lớp uy nghiêm.
Vẫn như lúc chúng ta bước vào nhiều năm trước.
Tỷ tỷ ta nhìn đôi tai trần của ta, hỏi: "Cái hoa tai tua rua hình con bướm mà Đàm Trọng Lân tự tay làm tặng sinh nhật muội, cũng không đeo sao?"
Ta lắc đầu.
"Không, ghê tởm."
Những người hầu và gia nhân ngoài cửa cố tình nói to để chúng ta nghe thấy.
Đại loại là hai con tiện nhân dựa vào nhan sắc để hầu hạ đàn ông cuối cùng cũng nhận được kết cục xứng đáng, bị đuổi ra khỏi phủ hầu.
Hơn nữa, lại là trước khi huynh đệ nhà họ Đàm khải hoàn trở về.
Quả là báo ứng, ông trời có mắt.
"Nghe nói sau khi thế tử và nhị công tử đại phá Bắc Nhung, đã dùng quân công để xin Hoàng thượng khai ân, đón An Di công chúa trở về."
"Công chúa vì đất nước mà tự nguyện đi hòa thân, giờ cuối cùng cũng được trở về, ta thật mừng cho đại công tử."
"Vậy ta mừng cho nhị công tử."
"An Di công chúa chắc hẳn rất tốt, mới được họ trân trọng như vậy. Không giống có người, bề ngoài thanh cao, thực chất lại dâm đãng..."
Ta cau mày.
Tỷ tỷ ta nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nói với những kẻ ngu ngốc này làm gì.
Nói An Di công chúa không phải người hiền lành, nói việc hòa thân có ẩn tình, nói những bí mật từng nghe được trong góc khuất cung cấm?
Hình như không cần thiết.
Tương lai họ sẽ tự mình trải nghiệm.
Khi chúng ta bước ra khỏi cửa, một bà vú cười khẩy:
"Đồ ngốc, chẳng mang theo thứ gì tốt cả? Thực ra các công tử cũng chẳng đếm..."
Chỉ có A Vân, tiểu nha hoàn thân cận được tỷ tỷ ta cứu, mắt đỏ hoe, đi theo chúng ta một đoạn đường dài.
"Di nương, Bảo Châu tỷ tỷ, hai người còn quay lại không?"
Ta nhìn chiếc hộp sứ trên tay, đáp: "Không quay lại nữa."
A Vân ấp úng: "Nhưng mà... Nhưng mà... Chuyện của tiểu công tử, thế tử vẫn chưa biết."
Tỷ tỷ ta cụp mắt xuống.
Ba tháng trước, tiểu công tử vừa biết nói đã mắc bệnh nặng, cần một vị thuốc dẫn chỉ có ở Bắc Cương.
Tỷ tỷ đã viết liền bảy bức thư.
Nhưng chỉ nhận được một bức thư mắng tỷ tỷ mượn con tranh sủng.
"Lão phu nhân đã nói, chỉ là cảm mạo. Vừa biết ta sắp đón A Nặc về đã bày trò? Ngươi chỉ là thiếp, nhớ thân phận của mình."
Ta cũng viết thư cầu xin Đàm Trọng Lân.
Hắn bảo ta đừng xen vào chuyện của tỷ tỷ, học theo cái tính không hiểu chuyện của tỷ tỷ.
"Con chó mà công chúa mang từ kinh thành đi theo nàng ấy ba năm bị bệnh, mỗi ngày cần ngâm Mi Lục, loại thuốc này rất quý, sao các ngươi dám làm loạn như vậy."
Cuối cùng, đứa bé chết trong vòng tay tỷ tỷ ta.
Lão phu nhân phủ hầu lại phạt tỷ tỷ quỳ bảy ngày bảy đêm, nói tất cả là do tỷ tỷ không chịu nói sớm, cố chấp nên mới hại chết cốt nhục nhà họ Đàm.
Ta cùng tỷ tỷ chịu phạt.
Ngày thứ tư, ta đau bụng dữ dội rồi ngất đi.
Tỉnh dậy mới biết mình đã mất đứa con trong bụng.
Định nói với Đàm Trọng Lân, nhưng lại nghĩ, hắn vốn đã không thích thân phận thứ tử, con ta lại càng thấp hèn hơn cả thứ tử.
Thôi vậy.
02
Chúng ta đi đến cửa Thùy Hoa.
Lão quản gia đứng chắn trước, liếc mắt đánh giá, cuối cùng nhìn vào chiếc hộp sứ men trắng trong tay ta.
Quần áo trên người chúng ta vẫn là bộ đồ mặc khi bước vào cửa sau ba năm trước, thứ duy nhất nổi bật chính là chiếc hộp này.
"Lão phu nhân dặn, cái lọ sứ này là vật ban thưởng của Hoàng thượng, không được mang đi. Để lại."
Lão phu nhân là kế thất của lão hầu gia, kỳ thực quan hệ với hai huynh đệ thế tử cũng chẳng thân thiết gì.
Năm thứ hai sau khi tỷ tỷ ta mang thai, thế tử từng để tỷ phụ trách một số việc trong phủ, vì thế mà đắc tội với lão phu nhân.
Hôm nay chúng ta sa cơ lỡ vận, bà ta tất nhiên không bỏ qua cơ hội này.
"Được." Tỷ tỷ ta gật đầu, ra hiệu cho ta mở hộp.
"Nhưng bên trong..." Ta ngập ngừng.
Tỷ tỷ ta đã đưa tay rắc nhẹ tro cốt bên trong ra ngoài.
Tro cốt bay tứ tung trong gió.
A Vân vội vàng đưa tay chụp lấy, nhưng chẳng bắt được gì.
Nàng bật khóc:
"Đỗ quản gia, sao ông có thể như vậy?! Trong phòng di nương, thứ gì mà chẳng phải đồ ban thưởng của Hoàng thượng, thế tử còn chẳng nói gì, dựa vào đâu mà ông bắt để lại? Ông bắt nạt người ta!"
Quản gia cười khẩy: "Trước kia quen làm thế thân vênh váo, giờ chính chủ trở về, bị đánh về nguyên hình thì không quen à!"
A Vân dậm chân: "Thế tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông!"
Quản gia khinh khỉnh: "Thật sao?"
Ta kéo A Vân lại: "Thôi, A Vân. Tỷ tỷ mệt rồi, đưa chúng ta ra ngoài đi."
03
Đỗ ở cửa hông là một chiếc xe ngựa cũ kỹ, không giống xe của phủ, chắc là thuê tạm.
Ta dìu tỷ tỷ lên xe.
Tỷ tỷ nắm lấy tay ta.
Ta tựa đầu vào vai tỷ, khi tỷ siết chặt tay trên vai ta, ta không khỏi run lên.
Tỷ tỷ ôm ta: "Đừng sợ nữa... Sau này không cần phải sợ nữa."
Trước khi đến biệt trang, chúng ta bảo dừng xe giữa đường.
Giả vờ đi mua đồ rồi lẻn vào một con hẻm nhỏ.
Kinh thành nhộn nhịp thế này, đã mấy năm rồi chúng ta mới được thấy lại cảnh người xe tấp nập.
Không khí tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Men theo con hẻm nhỏ đi thẳng, qua con đường rợp bóng cây quế, chúng ta nhìn thấy Lâm phủ năm xưa.
Cỏ dại mọc um tùm, chẳng còn ra hình dáng gì nữa.
Tỷ tỷ dẫn ta chui qua khe hở của bức tường đổ nát, lật tấm ván sàn dưới cùng trong thư phòng đã sập một nửa, lấy ra một hộp giấy thông hành.
Ngày phụ thân bị bắt, trước khi đi gặp thế tử, tỷ tỷ đã chuẩn bị sẵn đường lui cho ta.
Nhưng không ngờ, Đàm Trọng Lân, người thứ tử luôn im lặng đứng bên cạnh thế tử, lại đột nhiên lên tiếng:
"Huynh trưởng, ta muốn nàng ấy."
Ta hoảng hốt nhìn tỷ tỷ, tỷ tỷ lập tức đứng dậy: "Vậy chuyện này đến đây là thôi."
Thế tử thong thả uống một ngụm trà, nhìn xuống miệng chén:
"Chuyện này do ngươi khởi xướng, công bằng mà nói, nên do ta kết thúc. Ngươi nói thôi là thôi sao, vậy lúc trước... Hại A Nặc phải đi hòa thân, sao ngươi không thôi đi?"
Hắn bóp cằm tỷ tỷ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đầy vẻ nguy hiểm áp sát lại gần.
"Đều là thư đồng trong cung, sao ngươi lại giỏi giang đến thế?"
Ta tức giận xông lên đánh vào tay thế tử, nhưng lại bị Đàm Trọng Lân nắm chặt lấy cổ tay.
Ta chưa bao giờ biết sức lực của một người đàn ông lại lớn đến vậy.
Hắn dùng một tay nắm cả hai tay ta, gần như nhấc bổng ta lên.
"Im lặng." Hắn nói: "Như cái dạng gì thế này."
Sau này, ta mới biết, câu nói đó của hắn có nghĩa là ta chẳng giống An Di công chúa chút nào.
Hắn khác với thế tử.
Đàm Trọng Lân ít nói, võ nghệ cao cường, nhưng lại giống như một con rắn âm hiểm.