Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bắp Ngọt Ngày Mưa
Chương 8
Là Trần Tịch.
Anh không có quá nhiều cảm xúc, chỉ đứng chắn giữa tôi và Chu Hoắc.
Giọng điệu nhàn nhạt:
“Cô ấy đã nói rất rõ rồi.”
“Mời anh ra ngoài.”
Chu Hoắc bất mãn ngẩng đầu trừng Trần Tịch.
Anh khó chịu mắng:
“Mẹ nó…”
“Chuyện giữa tôi và Thẩm Nhân còn chưa tới lượt anh xen vào.”
Nói rồi liền định tung nắm đấm.
Tôi giơ tay tát anh một cái.
“Bốp!”
Trong đêm khuya yên tĩnh của ngôi làng, tiếng tát vang lên đặc biệt rõ ràng.
Tôi lạnh giọng nói:
“Bây giờ anh chịu đi chưa?”
“Anh đây là xông vào nhà dân trái phép.”
“Chúng tôi có thể báo cảnh sát.”
Chu Hoắc chậm rãi đưa tay lên ôm bên mặt bị đánh lệch sang một bên.
Ánh mắt anh đầy kinh ngạc. Còn mang theo chút ướt át.
Trợ lý thấy vậy liền vội vàng xuống xe ngăn anh lại.
Giọng Chu Hoắc run lên, tràn ngập sự không cam lòng.
“Thẩm Nhân…”
“Em vậy mà lại đánh tôi vì hắn?”
“Vì một người đàn ông mới quen chưa bao lâu… mà đánh tôi?”
Trong mắt Chu Hoắc dần hiện lên tia máu đỏ. Cả người anh như đang đứng bên bờ vực của sự mất kiểm soát.
Trợ lý phải ôm chặt lấy anh.
Còn tôi thì thờ ơ vô cùng. Đến một ánh mắt cũng chẳng buồn cho anh.
Tôi kéo tay Trần Tịch đi vào trong nhà.
Chu Hoắc vẫn còn muốn tiến lên giữ tôi lại.
Trần Tịch mặc cho tôi nắm tay, một tay bình tĩnh mở khóa màn hình gọi cảnh sát.
Trợ lý của Chu Hoắc lập tức cuống lên. Anh ta vừa kéo vừa ôm, cố ép Chu Hoắc lên xe.
Chu Hoắc vẫn không chịu từ bỏ, hướng về phía bóng lưng tôi mà hét lớn: “Thẩm Nhân!”
“Em là vị hôn thê của tôi!”
“Trước đây là vậy, sau này cũng sẽ là vậy!”
“Em đừng tưởng tùy tiện tìm một người đàn ông để chọc tức tôi thì tôi sẽ mắc lừa!”
“Tôi còn quay lại nữa!”
12
Chu Hoắc bị cưỡng ép kéo lên xe.
Nắm đấm đầy không cam lòng của anh nặng nề đập mạnh vào cửa xe.
Nỗi bất an trong lòng ngày càng phóng đại.
Tiếng trợ lý an ủi đều bị anh ngăn cách bên ngoài.
Anh rơi vào một loại cảm xúc chưa từng có.
Không phải anh chưa từng thích người khác.
Năm đó người ấy rời đi ra nước ngoài, Chu Hoắc cũng từng mất mát, từng khó chịu một khoảng thời gian.
Nhưng không giống thế này.
Lần trước sau khi ép Thẩm Nhân uống rượu, lúc ôm cô về nhà, Chu Hoắc bỗng cảm thấy rất yên tâm.
Ngoại hình của Thẩm Nhân vốn rất ngoan ngoãn.
Ánh mắt sạch sẽ, thuần khiết. Làn da đẹp, mặc gì cũng xinh.
Khi ôm cô trong lòng, nhìn cô mơ màng say rượu mà gật đầu…
Chu Hoắc bỗng bật cười.
Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên đôi môi Thẩm Nhân.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Nhưng anh đã cố kiềm chế lại.
Sau khi đưa cô về nhà, cô lại đóng sầm cửa.
Dù biết cô say rồi, hành động đó là vô thức…
Nhưng Chu Hoắc vẫn thấy khó chịu.
Bởi hành động ấy khiến anh cảm thấy…
Thẩm Nhân không còn để ý tới anh nữa.
Anh còn buông lời bảo cô ngày hôm sau không cần tới buổi tụ họp nữa.
Kết quả cô thật sự không tới.
Liên tiếp mấy ngày sau cũng không xuất hiện.
Chu Hoắc làm gì cũng thấy khó chịu.
Ngoài miệng lại vẫn cứng đầu.
“Kệ cô ấy.”
“Ai cũng đừng gọi cô ấy.”
Nửa tháng sau, cơn giận của Chu Hoắc đã nguôi gần hết.
Nhưng Thẩm Nhân vẫn chưa xuất hiện.
Cô chưa từng không liên lạc với anh lâu như vậy.
Anh lại như cũ, thuận miệng nhắc chuyện này với bà nội.
Người nhà họ Thẩm rất nhanh đã liên lạc với anh.
Họ nói bà ngoại Thẩm Nhân không khỏe, cô đã vội vàng quay về quê rồi.
Nghe vậy, Chu Hoắc vô thức cong môi.
Thì ra là như vậy.
Cô có chuyện gấp cần xử lý. Thôi vậy, lần này cứ nhường cô đi.
Trợ lý Vương nhìn ra điều gì đó, liền nói với anh: “Tổng giám đốc Chu.”
“Tôi cảm thấy ngài rất để tâm tới cô Thẩm.”
“Ngài nên thể hiện ra.”
“Nếu không cô ấy sẽ không biết.”
Chu Hoắc trầm tư một lúc.
Anh có để tâm tới Thẩm Nhân sao?
Anh em của anh đều biết.
Nếu không thì sao anh có thể cho phép cô luôn ở bên cạnh mình được.
Lúc tức giận anh từng nói cưới ai cũng chẳng sao.
Nhưng trong lòng anh rất rõ.
Nếu thật sự phải chấp nhận kết hôn…
Vậy người đó chỉ có thể là Thẩm Nhân.
Chu Hoắc bảo trợ lý đi điều tra.
Anh đặt đội ngũ trang trí giỏi nhất toàn thành phố. Còn mua cho Thẩm Nhân một căn biệt thự ven biển.
Đây không phải quà của nhà họ Chu dành cho nhà họ Thẩm.
Mà là của anh dành riêng cho Thẩm Nhân.
Bên trong biệt thự chất đầy đồ xa xỉ. Cùng những màn trang trí được chuẩn bị cẩn thận.
Ngày mở bất ngờ cũng đã được định sẵn.
Chu Hoắc nghĩ…
Chính là ngày đính hôn đó.
Ngày nào anh cũng tới biệt thự xem tiến độ chuẩn bị.
Ngay cả tiệc rượu cũng từ chối.
Gần như quên mất thời gian.
Cho tới ngày đính hôn…
Thẩm Nhân không tới.
Người nhà họ Thẩm mặt mày hoảng loạn, giải thích không ra đầu đuôi.
Bà nội nổi trận lôi đình.
Lúc đó Thẩm Hải mới nói thật với anh.
Ông ta nói Thẩm Nhân là đứa trẻ bị ôm nhầm. Đương nhiên không thể đính hôn với anh được.
Chuyện này bà nội cũng biết.
Bà còn nói, chỉ cần anh đồng ý thì là ai cũng được.
Con gái ruột thật sự của ông ta tên là Thẩm Mạt Lê.
Vốn định hôm nay để cô ấy tới. Nhưng trên đường tới đây Thẩm Mạt Lê không khỏe nên đã vào bệnh viện.
Ông ta đã cho người đi đón rồi.
Chu Hoắc chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại một hơi.