Bắp Ngọt Ngày Mưa

Chương 9



Anh nghiến răng nói: “Thẩm Hải.”

“Người tôi muốn cưới từ đầu tới cuối đều là Thẩm Nhân.”

“Bây giờ lập tức gọi cô ấy tới đây cho tôi.”

Sắc mặt Thẩm Hải đại biến.

Ông ta lắp bắp nói Thẩm Nhân đã đi rồi. Không ai biết cô đi đâu cả.

Chu Hoắc như phát điên mà gọi điện cho Thẩm Nhân.

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng máy móc lạnh lùng:

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”

“Tắt máy…”

Anh không tin Thẩm Nhân thật sự sẽ bỏ mặc mình.

Những năm qua cô quan tâm anh thế nào, đối xử tốt với anh ra sao…

Ai cũng nhìn thấy.

Không ai khuyên nổi anh.

Ngày hôm đó, Chu Hoắc chờ từ sáng tới tận tối.

Anh không ăn không uống. Cho người lật tung cả thành phố Tùng lên.

Nói gì cũng phải tìm được Thẩm Nhân về.

Anh biết có lẽ cô đã rời khỏi thành phố Tùng rồi.

Nhưng anh không cam lòng.

Cho nên bắt đầu tìm từ thành phố Tùng.

Tìm suốt một tuần, không có tin tức.

Tìm nửa tháng, vẫn không có tin tức.

Đây là lần đầu tiên Chu Hoắc cảm nhận được tuyệt vọng.

Từ nhỏ anh muốn gì có nấy. Cuộc sống quá thuận lợi.

Ngoài mối rung động mơ hồ năm thiếu niên từng khiến anh mất mát một thời gian…

Anh chưa từng có cảm giác như bây giờ.

Ăn không ngon. Ngủ không yên.

Chỉ cần nhắm mắt lại đều là Thẩm Nhân.

Trong mơ, Thẩm Nhân ôm anh, hôn anh…

Sau đó lại bỏ rơi anh.

Chu Hoắc bị giật mình tỉnh giấc.

Anh nói rõ với Thẩm Hải.

Anh muốn Thẩm Nhân.

Bảo ông ta tiếp tục đi tìm.

Nếu không tìm được, bất kể anh trai có nói gì, anh cũng sẽ không nghe nữa.

Hợp tác giữa hai nhà tới đây chấm dứt.

Khó khăn lắm nhà họ Thẩm mới tìm được Thẩm Nhân.

Kết quả cô lại nói với Thẩm Hải qua điện thoại rằng tất cả chỉ là vì tiền.

Còn nói chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gả cho anh.

Chu Hoắc tức giận một thoáng.

Nhưng rồi nghĩ…

Nếu là vì tiền, anh cũng có.

Thế là anh lập tức vội vàng chạy tới làng Vân Lai.

Kết quả từng câu từng chữ của Thẩm Nhân lại đâm thẳng vào tim anh.

Anh nằm trong xe, nhớ lại từng chuyện đã qua.

Những năm này…

Chẳng lẽ thật sự là anh sai rồi sao?

Anh không cam lòng.

Anh muốn Thẩm Nhân.

13

Sau khi kéo Trần Tịch vào nhà, tôi trực tiếp khóa trái cửa.

Hoàn toàn ngăn cách người và tiếng của Chu Hoắc ở bên ngoài.

Trần Tịch cứ lặng lẽ đứng phía sau tôi như vậy.

Không biết qua bao lâu…

Tâm trạng tôi dần bình tĩnh trở lại.

Ngày rời khỏi thành phố Tùng, tôi từng cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên.

Nhưng chưa từng cảm thấy an tâm.

Mơ hồ có cảm giác chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Việc quyết định sống tách khỏi bà ngoại cũng là vì nguyên nhân đó.

Nhưng bây giờ…

Tôi lại bỗng cảm thấy rất yên lòng.

14

Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện Trần Tịch đã làm bữa sáng cho tôi.

Hiếm khi anh không tới tiệm sửa xe.

Anh còn mua cả sữa đậu nành với quẩy mà lần trước tôi chỉ thuận miệng nhắc tới.

“Ăn nhiều một chút.”

“Ăn no rồi tâm trạng mới tốt.”

Tôi ngồi xuống, nhìn Trần Tịch.

“Tối qua anh đều nghe thấy rồi sao?”

“Ừm.”

Tôi im lặng một lúc.

Trần Tịch đẩy ly sữa đậu nành tới trước mặt tôi.

“Không phải lỗi của cô.”

“Không phải lỗi của tôi sao?”

Tôi khựng lại một chút.

Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần Chu Hoắc không để ý tới tôi…

Thẩm Hải sẽ mất kiên nhẫn lặp đi lặp lại rằng:

“Thẩm Nhân.”

“Con có từng nghĩ là vấn đề nằm ở chính con không?”

“Tại sao chị gái con và Chu Thừa Sơn có thể hòa hợp…”

“Mà con lại bị Chu Hoắc lạnh nhạt?”

So với Chu Hoắc…

Có một khoảng thời gian rất dài, điều khiến tôi đau lòng nhất lại là thái độ của Thẩm Hải.

Về sau tôi nghĩ thông rồi.

Không phải lỗi của tôi.

Là lỗi của bọn họ.

Tôi bỗng bật cười. Sau đó cúi đầu ăn thật ngon miệng.

Ăn xong, tôi nghiêm túc nhìn Trần Tịch.

“Cảm ơn anh.”

Trần Tịch nói:

“Nếu muốn cảm ơn tôi…”

“Thì mời tôi ăn cơm được không?”

Tôi nhìn những khóm hoa đang nở rực trong sân cùng bầu trời trong vắt phía trên.

“Được.”

“Vậy cùng nhau ăn cơm nhé, Trần Tịch.”

15

Chu Hoắc ngày nào cũng tới.

Ồn ào đến mức bà ngoại cũng biết chuyện.

Có lẽ bà đã nghe Thẩm Mạt Lê kể qua một vài chuyện của tôi.

Bà tức tới mức cầm chổi đuổi Chu Hoắc chạy gần nửa cái làng.

Vừa đuổi vừa mắng, bảo anh mau cút đi.

Cho dù Chu Hoắc xin lỗi thế nào bà cũng không thèm để ý.

Dần dần Chu Hoắc cũng không còn gì để nói nữa.

Từ lúc đầu đầy tự tin… Đến sau này dần chết lặng.

Anh nhìn tôi và Trần Tịch cùng ra cùng vào.

Cùng ăn cơm, leo núi, đi chợ nấu ăn.

Anh bắt đầu trở nên im lặng.

Chỉ mỗi ngày đều mang hoa tới.

Thẩm Hải cũng tới.

Ông ta khóc lóc chơi bài tình thân.

Nói rằng vì chuyện của Chu Hoắc mà nhà họ Chu hoàn toàn trở mặt với ông ta rồi.

Bà cụ Chu thương đứa cháu út nhất, nhất quyết ép Chu Thừa Sơn cắt hợp đồng hợp tác.

Chị gái tôi sau khi biết chuyện của tôi… Cũng không thèm nghe điện thoại của ông ta nữa.

Ông ta không còn cách nào khác ngoài tới cầu xin tôi.

“Nhân Nhân…”

“Dù sao chúng ta cũng từng là cha con.”

“Ba tự hỏi bản thân chưa từng bạc đãi con về mặt tiền bạc.”

“Con tha thứ cho Chu Hoắc trước được không?”

“Cứ kết hôn trước đã.”

“Những chuyện khác sau này tính tiếp.”

Ngay lúc đó, một chậu nước lạnh bị dội thẳng từ trên đầu ông ta xuống.

Bà ngoại lạnh lùng nhìn ông ta.

Ông ta đang định nổi giận thì tôi chậm rãi lên tiếng:

“Tổng giám đốc Thẩm.”

“Giữa tôi và ông chẳng qua chỉ là hợp tác.”

“Tôi nhận tiền làm việc.”

“Tôi nhận rất yên tâm.”

“Còn thứ gọi là tình cha con ấy…”

“Loại tình cảm vốn chưa từng tồn tại đó…”

“Ông đừng cố đào bới thêm nữa.”

“Giữa tôi và ông…”

“Không hỏi quá khứ.”

“Không nhìn tương lai.”

“Sau này chính là người xa lạ.”

“Còn nữa…”

“Tôi họ Thẩm.”

“Là chữ Thẩm của làng Vân Lai thành phố Mạc.”

“Không phải chữ Thẩm của tập đoàn Thẩm thị nhà ông.”

16

Thẩm Hải mặt trắng bệch rời đi.

Không lâu sau, nghe nói nhà họ Chu thật sự cắt đứt hợp tác với ông ta.

Ông ta còn tới cầu xin bà cụ Chu rất lâu. Cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài.

Chu Hoắc ở lại làng Vân Lai suốt nửa năm.

Gầy đi hẳn một vòng.

Sau đó bị người của bà cụ Chu cưỡng ép đưa về thành phố Tùng.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Trước Tết, có người tới bàn hợp tác với Trần Tịch. Đưa ra điều kiện rất tốt.

Bà ngoại cũng nói Thẩm Mạt Lê sẽ quay về ăn Tết.

Mọi người quyết định cùng nhau đón năm mới ở sân nhà bà ngoại.

Trần Tịch đi chợ cùng tôi.

Anh kể cho tôi nghe chuyện trước đây của bà ngoại.

Còn nói…

Lần trước khi tôi tới làng Vân Lai, ngồi xổm ở đầu làng ăn bắp, anh đã nhìn thấy rồi.

Ăn được một lúc, tôi lén khóc.

Lại còn không dám để bà ngoại nhìn thấy.

Anh hỏi tôi:

“Nhân Nhân…”

“Tại sao lại khóc?”

Tôi nhìn bầu trời trong xanh của làng Vân Lai.

Khẽ đáp:

“Bởi vì…”

“Hôm đó bắp rất ngọt.”

“Bởi vì…”

“Sự ấm áp dịu dàng của bà ngoại.”

“Bởi vì…”

“Vẫn còn có người để ý xem tôi có bị đói bụng hay không.”

(Hoàn)

 

Chương trước
Loading...