Bắp Ngọt Ngày Mưa

Chương 7



Giọng điệu lập tức trở nên khó chịu.

“Thẩm Nhân.”

“Hắn là ai?”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Tôi từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh.”

Trợ lý của Chu Hoắc vẫn còn ngồi trên xe phía sau.

Có lẽ cảm thấy mất mặt nên anh hạ thấp giọng xuống.

“Thẩm Nhân.”

“Bất kể em đang giận vì chuyện uống rượu…”

“Hay vì cái gọi là thiên kim thật của nhà họ Thẩm…”

“Tôi đều sẽ giải quyết.”

Nói rồi, Chu Hoắc nắm lấy cổ tay tôi.

“Em theo tôi về thành phố Tùng.”

“Chúng ta sẽ đính hôn theo kế hoạch ban đầu.”

“Một năm sau kết hôn.”

“Chỉ cần nhà họ Thẩm vẫn nhận em là con gái, những điều kiện trước đó hứa với bọn họ sẽ không thay đổi.”

Tôi có chút khó hiểu nhìn Chu Hoắc.

Anh trở nên nhiều lời hơn rồi. Còn tự tin một cách khó hiểu nữa.

Tôi mạnh mẽ hất tay anh ra, gằn từng chữ một:

“Chu Hoắc.”

“Anh không phải tới giờ vẫn còn hiểu lầm đấy chứ?”

“Vẫn cho rằng tôi ở bên cạnh anh là vì thích anh sao?”

“Hôm đó cuộc đối thoại giữa tôi và Tổng giám đốc Thẩm, chẳng phải anh đã nghe hết rồi sao?”

“Ngay từ đầu ông ta bảo tôi ở cạnh anh đã là có mục đích.”

“Chính là vì cuộc liên hôn giữa hai nhà họ Thẩm và họ Chu.”

“Nếu không phải hồi cấp hai anh cứ chạy về mách lẻo…”

“Làm Tổng giám đốc Thẩm gây áp lực muốn cắt tiền sinh hoạt của tôi…”

“Thì tôi vốn dĩ sẽ chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.”

Nụ cười trên mặt Chu Hoắc cứng lại.

“Những năm này tôi ở bên cạnh anh…”

“Đều là vì tiền tiêu vặt của Tổng giám đốc Thẩm.”

“Coi như làm thêm thôi.”

“Gần hai năm nay tôi bắt đầu để ý việc xung quanh anh xuất hiện người khác…”

“Cũng là vì Tổng giám đốc Thẩm giao phó.”

“Ông ta muốn đảm bảo cuộc liên hôn này.”

“Huống hồ…”

“Chẳng phải anh cũng rất hưởng thụ mối quan hệ đó sao?”

“Anh có thể tùy ý hạ thấp tôi.”

“Cũng có thể âm thầm khoe khoang với bạch nguyệt quang của mình rằng…”

“Dù cô ấy không thích anh thì vẫn sẽ luôn có người quay quanh anh.”

“Anh còn lấy danh nghĩa của tôi để từ chối rất nhiều người xin cách liên lạc của anh nữa.”

“Chúng ta chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần thôi mà.”

Giọng tôi rất nhẹ. Còn mang theo chút ý cười trêu chọc.

Nhưng vẻ mặt Chu Hoắc lại từng chút một vỡ vụn.

Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm.

Gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói:

“Thẩm Nhân…”

“Những lời em nói bây giờ…”

“Tôi một câu cũng không tin.”

“Năm em tám tuổi, chỉ vì muốn tặng tôi chiếc máy chơi game mà tôi tiện miệng nhắc tới…”

“Em đã lén tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt ba tháng.”

“Mười tuổi, chỉ vì tôi ngã trầy da…”

“Em đứng bên cạnh khóc còn thảm hơn cả tôi.”

“Mười ba tuổi, em biết tôi sức khỏe không tốt, còn kén ăn…”

“Ngày nào cũng mang cơm cho tôi.”

“Mười lăm tuổi…”

Tôi chậc một tiếng, ngắt lời anh.

“Từ khi có ký ức tới nay…”

“Trong một khoảng thời gian rất dài, Chu Hoắc đúng là người bạn duy nhất của tôi.”

“Khi đó Tổng giám đốc Thẩm không ngừng nói với tôi…”

“Phải đối xử tốt với Chu Hoắc.”

“Phải trở thành người bạn thân nhất của anh.”

“Ngoài anh ra, tôi không có bất kỳ mối quan hệ xã giao nào khác.”

“Nếu tôi chơi với bạn nhỏ khác quá lâu, còn mong lần sau tiếp tục chơi…”

“Tổng giám đốc Thẩm sẽ tức giận.”

“Búp bê tôi thích, váy đẹp tôi thích…”

“Cả đồ ăn vặt ngon nữa.”

“Đều sẽ biến mất.”

“Dần dần…”

“Tôi xem Chu Hoắc là người bạn duy nhất.”

“Cho dù lên tiểu học rồi anh thích chơi với người khác, tôi vẫn luôn đi theo sau anh.”

“Đến cấp hai, tôi nhận ra có gì đó không đúng.”

“Từ từ…”

“Tôi hình như đã hiểu ra.”

“Có lần bạn học hỏi tôi và anh là quan hệ gì.”

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu.”

Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Chu Hoắc.

“Trước năm mười ba tuổi…”

“Tôi thật sự từng xem anh là người bạn duy nhất của mình.”

“Nhưng kể từ lần anh vì người khác xuất ngoại mà tâm trạng không vui…”

“Còn chán ghét hất đổ hộp cơm tôi mang tới trước mặt mọi người…”

“Thì từ khoảnh khắc đó…”

“Chu Hoắc…”

“Anh đã không còn là bạn của tôi nữa rồi.”

Chu Hoắc nín thở.

Ánh mắt anh dao động trên gương mặt tôi, không thể tập trung nổi.

Dường như anh đã rơi vào hồi ức nào đó.

“Mà cũng chính từ lần đó…”

“Tôi biết mình không còn bạn bè nữa.”

“Cũng không cần người bạn như anh.”

Môi Chu Hoắc khẽ run lên.

Anh hít sâu một hơi.

“Thẩm Nhân…”

“Tôi thật sự không biết…”

“Em lại để tâm tới mức đó.”

Cậu chủ nhỏ cao cao tại thượng của nhà họ Chu… Từ bao giờ từng cúi đầu xin lỗi người khác chứ?

Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, thật sự rất buồn cười.

“Tôi cũng không để tâm nữa rồi.”

“Dù sao về sau mỗi lần nhẫn nhịn…”

“Tổng giám đốc Thẩm đều sẽ thanh toán tiền cho tôi.”

“À đúng rồi.”

“Còn thứ anh gọi là thích ấy…”

“Từ trước tới nay chưa từng tồn tại.”

Chu Hoắc bắt đầu hít thở dồn dập.

Tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian dây dưa với anh nữa.

“Anh về đi.”

“Đừng làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi.”

Nói xong tôi liền xoay người.

Ánh mắt Chu Hoắc lập tức trở nên hoảng hốt.

Anh vội vàng đưa tay muốn ngăn tôi lại.

Nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã chặn lên vai anh.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...