Bắp Ngọt Ngày Mưa

Chương 6



10

Ngày hôm sau tôi liền đi tìm Trần Tịch nói chuyện.

Trước khi bọn họ thu dọn đồ đạc rời đi, tôi hỏi hai người có chấp nhận ở ghép không.

“Tầng một thuộc về hai người.”

“Tầng hai và sân vườn thuộc về tôi.”

“Bếp dùng chung.”

Người đàn ông đi cùng Trần Tịch lập tức đồng ý.

Anh ta nói cứ gọi mình là Tiểu Phó là được.

Trần Tịch do dự một chút, nhìn tầng một rồi gật đầu.

Tiền thuê sẽ thanh toán theo tháng.

Trần Tịch còn ký với tôi hợp đồng một năm.

Sau vài ngày sống chung, tôi mới biết Tiểu Phó là con trai của bên đầu tư. Lần này đặc biệt tới tìm Trần Tịch là để bàn chuyện hợp tác.

Trần Tịch có vẻ không quá hứng thú. Nhưng đối xử với Tiểu Phó lại rất tốt.

Hôm đó Trần Tịch không có ở nhà.

Tiểu Phó đứng trong sân gọi điện cho ba mình, nói rằng anh nghi ngờ có người dùng thủ đoạn đặc biệt để dụ dỗ Trần Tịch.

Cho nên Trần Tịch mới chậm chạp không chịu đồng ý hợp tác.

Tôi đứng tưới hoa trong sân, mím môi bật cười.

Hai ngày sau, Tiểu Phó có việc phải quay về thành phố Mạc. Trong căn sân chỉ còn lại tôi và Trần Tịch.

Bà ngoại biết chuyện chúng tôi ở ghép còn khá vui vẻ.

Bà nói Trần Tịch là người có nhân phẩm rất tốt, còn nhiệt tình nữa.

Sau này trong sân có gì hỏng hóc, dột nước gì đó còn có người giúp sửa.

Dù sao đây cũng là nhà cũ rồi.

Ngày thứ hai sau khi Tiểu Phó rời đi, Trần Tịch trở về rất muộn.

Tắm xong, anh quen tay vào bếp nấu cơm.

Tôi ngồi trong sân nhìn sang.

Bà Trần đã mở một ô cửa sổ vuông lớn phía trước bếp hướng thẳng ra sân. Bên trong còn lắp đèn vàng ấm áp.

Trần Tịch đứng dưới ánh đèn cắt rau, xào thức ăn.

Nghiêng mặt, dáng người, thậm chí cả đầu ngón tay… Đều đẹp mắt vô cùng.

Có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi, Trần Tịch ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi: “Ăn không?”

“Ăn.”

Thật ra tôi không đói. Chủ yếu là muốn tìm hiểu thêm về anh thôi.

Trần Tịch làm ba món ăn rồi bưng ra bàn trong sân.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Trần Tịch ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ra hiệu có thể ăn rồi.

Ban đầu tôi chỉ định ăn tượng trưng vài miếng.

Kết quả món thịt xào ớt xanh anh làm ngon vô cùng. Đến cuối cùng tôi chẳng nhịn được mà ăn hết cả bát cơm.

Giữa bữa, tôi hỏi anh:

“Ông chủ Trần, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi lăm.”

“Vẫn luôn sống ở làng Vân Lai sao?”

“Ừm.”

“Sau khi tốt nghiệp thì quay về làng khởi nghiệp.”

“Vậy anh có bạn gái chưa?”

Động tác gắp thức ăn của Trần Tịch khựng lại một chút.

Nhưng câu trả lời lại rất dứt khoát.

“Chưa có.”

“Ồ…”

Câu hỏi của tôi cũng dừng lại ở đó.

Tôi biết có rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho anh.
 Nhưng vẫn muốn chính tai xác nhận lại.

Xung quanh lập tức chìm vào im lặng.

Trần Tịch mở miệng trước:

“Sau này cô cứ gọi tên tôi là được rồi.”

“Được thôi, Trần Tịch.”

Anh mím môi, không nói gì nữa.

Sau đó bắt đầu dọn dẹp, rửa bát.
 Mọi việc liền mạch vô cùng.

Cũng không cho tôi giúp.

Trước đây khi tham gia trò chơi với đám bạn Chu Hoắc, lúc chơi thật lòng hay mạo hiểm tôi từng nói mình là người mê cái đẹp.

Điều đó là thật.

Ai mà không thích người đẹp chứ.
 Bất kể là nam hay nữ.

Mà Trần Tịch lại thuộc kiểu khiến người khác nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.

Hormone nam tính trên người anh gần như bùng nổ.

Tôi thong thả uống trà. Không nói thêm gì nữa.

Nhưng ngoài làng bỗng truyền tới tiếng xe ô tô chạy tới.

11

Chưa tới vài phút sau, tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay trước cổng sân nhà tôi.

Tiếp đó có người thô bạo đẩy bật cổng ra.

Trần Tịch đặt bát xuống, từ trong bếp bước ra đứng bên cạnh tôi.

Người đứng ngoài cổng là Chu Hoắc mặc đồ tây trang đen.

Đèn pha chiếc xe chưa tắt chiếu sáng phía sau lưng anh.

Tóc anh rối loạn.

Sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt từ kích động dần trở nên lạnh lẽo.

Sắc mặt cũng ngày càng khó coi.

Anh cứ đứng im như vậy nhìn chằm chằm vào tôi.

Chu Hoắc hoàn toàn xem như Trần Tịch đang đứng bên cạnh tôi không tồn tại.

Trần Tịch như có điều suy nghĩ mà nhìn sang tôi.

Tôi lập tức lắc đầu.

“Anh hiểu lầm rồi.”

“Tôi với anh ta không thân như anh nghĩ đâu.”

Giống như bị chạm trúng công tắc nào đó, Chu Hoắc lập tức bước tới.

Anh cố đè nén cơn giận xuống.

“Thẩm Nhân.”

“Em làm loạn đủ chưa?”

“Chỉ vì chuyện uống rượu lần trước mà em giận tới tận bây giờ sao?”

“Em có biết ngày đính hôn đã có bao nhiêu người tới không?”

“Em có biết tôi đã phải giải thích giúp em thế nào không?”

“Em quá tùy hứng rồi.”

Vừa nói, Chu Hoắc vừa đưa tay muốn kéo tôi.

Tôi lùi lại một bước tránh đi, cau mày.

“Tổng giám đốc Chu.”

“Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi.”

“Người liên hôn với anh từ đầu tới cuối đều là cô chủ nhà họ Thẩm.”

“Không phải tôi.”

Nghe xong câu đó, Chu Hoắc lại như thở phào nhẹ nhõm.

“Em đang để tâm chuyện này sao?”

“Hồi đó tôi không chú ý tới biến động của nhà họ Thẩm.”

“Tôi không biết em không phải con ruột.”

“Nhưng em nghĩ tôi sẽ để ý chuyện đó sao?”

“Sao tôi có thể chấp nhận người nhà họ Thẩm tùy tiện sắp xếp tới bên mình được?”

“Lúc đó em nên nói với tôi.”

“Tôi sẽ giúp em.”

Trần Tịch lạnh nhạt liếc Chu Hoắc một cái rồi nhìn sang tôi.

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, ra hiệu cho anh vào trong trước.

Lúc này Trần Tịch mới xoay người trở vào bếp tiếp tục rửa bát.

Mà Chu Hoắc cuối cùng cũng chú ý tới Trần Tịch.

Anh nhận ra trong căn sân này chỉ có tôi và Trần Tịch sống cùng nhau.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...