Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bắp Ngọt Ngày Mưa
Chương 5
8
Tôi ở bên bà ngoại trò chuyện cả một buổi chiều.
Thấy trời sắp mưa, tôi đợi bà ngủ rồi mới giúp bà đóng kín cửa sổ sau đó trở về.
Kết quả vừa tới cửa đã phát hiện đèn bếp đang sáng.
Bên trong còn truyền ra giọng đàn ông đang gọi điện thoại khe khẽ.
Trộm bây giờ ngang nhiên vậy luôn sao?
Tôi tiện tay cầm lấy cây gậy gỗ rồi bước tới gần.
Cửa bếp đột nhiên mở ra.
Một người đàn ông thanh tú bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta sợ tới mức hét lên một tiếng.
Ngay lập tức, bên trong có một người khác lao ra ngoài.
Người vừa lao ra chính là người đàn ông ở tiệm sửa xe chiều nay.
Đúng rồi. Tên anh là Trần Tịch.
Anh chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm bên dưới. Tóc vẫn còn nhỏ nước.
Người đàn ông đứng ở cửa bếp lập tức chạy tới phía sau Trần Tịch, vừa ôm ngực vừa nói: “Anh Tịch, dọa chết em rồi.”
“Cô gái này đi đứng chẳng có tiếng động gì hết.”
Nói xong, anh ta nhìn sang tôi.
“Người đẹp, nửa đêm tới nhà người khác thế này không thích hợp lắm đâu.”
Tôi đặt cây gậy xuống, lấy điện thoại ra mở hợp đồng thuê nhà rồi đưa qua.
“Cái sân này tôi đã thuê ba năm.”
“Bây giờ đây là nhà của tôi.”
Người đàn ông và Trần Tịch đều sững người.
9
Chúng tôi ngồi trong phòng khách.
Trần Tịch đã mặc quần áo chỉnh tề.
Thái độ anh rất chân thành.
“Xin lỗi.”
“Dạo gần đây trí nhớ bà nội tôi có vấn đề.”
“Bà tưởng đã cho thuê căn sân khác rồi.”
“Căn này gần tiệm sửa xe của tôi hơn.”
“Khi có thời gian tôi đều sẽ quay về đây ở.”
“Cô xem có thể đổi sang căn khác được không?”
“Hoặc tôi sẽ bồi thường toàn bộ chi phí, đồng thời giúp cô tìm một nơi khác.”
Lúc trước tôi thuê căn này chính là vì nó gần nhà bà ngoại.
“Xin lỗi.”
Tôi khéo léo từ chối.
“Căn này bình thường anh cũng ít quay về mà.”
Trước khi cho tôi thuê, bà Trần còn treo cho thuê theo ngày trên mạng.
Kết quả bị tôi trực tiếp thuê luôn ba năm.
“Phiền hai người nhanh chóng rời đi giúp tôi.”
“Tôi muốn ngủ rồi.”
Không đợi Trần Tịch lên tiếng, tôi đã đứng dậy chuẩn bị lên lầu.
Người đàn ông bên cạnh bỗng mở miệng:
“Người đẹp…”
“Bên ngoài sắp mưa lớn rồi, trời cũng tối nữa.”
“Có thể cho bọn tôi nghỉ lại một đêm không?”
“Sáng mai sẽ đi ngay.”
Tôi nhìn sang Trần Tịch.
Anh nói có thể trả tiền thuê.
Nghe cũng khá biết điều.
Tôi từng nghe nói bà Trần trước đây đầu tư rất nhiều, mua không ít sân vườn trong làng.
Theo lý mà nói, Trần Tịch hẳn không thiếu chỗ ở.
Có lẽ vì công việc quá mệt, anh cũng không muốn dọn đi nữa.
Tôi gật đầu.
“Vậy tối nay hai người cứ tự nhiên.”
Sau khi trở về phòng, tôi tắm xong bước ra thì phát hiện mưa càng lúc càng lớn.
Tôi định lấy điện thoại chụp cảnh ngoài cửa sổ. Kết quả lại nhìn thấy hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Là một số điện thoại lạ ở thành phố Mạc.
Tôi vừa cầm điện thoại lên thì cuộc gọi lại tới nữa.
Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng Chu Hoắc.
Giọng anh gấp gáp, còn mang theo chất vấn.
“Thẩm Nhân.”
“Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi.”
“Trốn tới tận làng quê vui lắm sao?”
“Em có biết…”
Tôi trực tiếp cúp máy.
Tôi không có nghĩa vụ phải nghe anh lải nhải.
Bây giờ tôi đâu còn là người nhà họ Thẩm nữa.
Không bao lâu sau, Tổng giám đốc Thẩm cũng gọi tới số này.
Tôi do dự một chút rồi mới bắt máy.
Thái độ của ông ta thay đổi một trăm tám mươi độ.
Ông nói trước đây là ông quá thiển cận. Mối tình nhiều năm giữa tôi và Chu Hoắc, ông không nên tự ý quyết định để Thẩm Mạt Lê thay thế tôi.
Ông đã quyết định vẫn để tôi và Chu Hoắc đính hôn.
“Nhân Nhân…”
“Ba nhất định sẽ bù đắp cho con.”
“Tháng này ba thật sự đã nghĩ thông rồi.”
“Máu mủ hay không máu mủ có quan trọng gì đâu.”
“Con chính là con gái ruột của ba.”
“Cả đời này con đều là người nhà họ Thẩm.”
“Con quay về đi.”
“Tiếp tục đính hôn với Chu Hoắc.”
Tôi nằm ngửa xuống giường, lười biếng hỏi:
“Tổng giám đốc Thẩm.”
“Tại sao tôi phải đính hôn với Chu Hoắc?”
“Chu Hoắc rất ưu tú.”
“Những năm nay chẳng phải con cũng luôn ở bên cạnh nó sao?”
“Nó chỉ hơi tùy hứng thôi, chứ chưa từng cố ý nhắm vào con.”
“Lâu như vậy rồi, có tình cảm, có thói quen.”
“Con gả cho nó chẳng phải rất tốt sao?”
“Không tốt.”
Tôi cười khẽ ngắt lời ông ta.
“Sự bầu bạn của tôi là nhiệm vụ ông giao.”
“Tôi nhận tiền làm việc.”
“Xin lỗi.”
“Từ đầu tới cuối tôi chưa từng nghĩ tới chuyện gả cho Chu Hoắc.”
Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.
Rồi tôi nghe thấy giọng Tổng giám đốc Thẩm đầy hoảng hốt.
“Tổng giám đốc Chu… Tổng giám đốc Chu…”
“Cậu đừng tức giận.”
“Thẩm Nhân chỉ đang nói lời tức giận thôi.”
“Những năm nay nó đối với cậu thế nào…”
“Mọi người đều nhìn thấy cả.”
Tôi trực tiếp cúp máy.
Nghĩ kỹ lại, tôi nghi ngờ bọn họ không chỉ điều tra được số điện thoại mới của tôi. Rất có thể còn biết tôi đang ở làng Vân Lai.
Nếu bọn họ tới gây chuyện thì sao?
Đặc biệt là Chu Hoắc. Người anh ghét nhất chính là bị lừa dối.
Mà xét về sức lực, tôi chắc chắn không đánh lại anh.
Có rồi.
Dưới lầu chẳng phải đang có sẵn hai người đàn ông cao to sao?