Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bắp Ngọt Ngày Mưa
Chương 4
Bà nói không muốn để tôi phải chạy qua chạy lại. Dù sao bà cũng tiện thể vận động cơ thể.
Tôi cũng bắt đầu học nấu ăn.
Dù nấu không ngon, bà ngoại vẫn luôn có cách để khen tôi.
Ấm áp. Kiên nhẫn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao ban đầu Thẩm Mạt Lê không muốn quay về nhà họ Thẩm rồi.
Hai nơi cách nhau ngàn dặm. Nhưng lại vừa khéo cùng mang một họ Thẩm.
Năm đó nếu không phải bà Thẩm tới thành phố Mạc du lịch rồi ngoài ý muốn sinh non…
Tôi và Thẩm Mạt Lê cũng sẽ không bị ôm nhầm.
Tôi hỏi bà ngoại có nhớ Thẩm Mạt Lê không.
Bà cười cười: “Nhớ chứ.”
“Tiểu Lê là một đứa trẻ rất tốt.”
“Bây giờ nó vẫn thường xuyên gọi video cho bà.”
“Nó còn hỏi tình hình của cháu nữa.”
Cũng từng hỏi về tôi.
Tôi và Thẩm Mạt Lê chưa từng gặp mặt trực tiếp. Chỉ từng nhìn thấy ảnh cô ấy ở chỗ Tổng giám đốc Thẩm.
Nghĩ tới Chu Hoắc, tôi không khỏi có chút lo lắng cho cô ấy.
“Gần đây cô ấy thế nào rồi?”
“Tiểu Lê rất tốt.”
“Không phải bà Thẩm vẫn luôn dưỡng bệnh ở nước ngoài sao?”
“Lần này còn đặc biệt quay về nữa.”
“Sau khi gặp bọn họ xong, Tiểu Lê liền đi du lịch rồi.”
“Nó bảo muốn sống lang bạt khắp nơi.”
“Còn nói sẽ gửi đặc sản về cho chúng ta.”
Nhắc tới Thẩm Mạt Lê, gương mặt bà ngoại đầy ý cười.
“Tới sống lang bạt rồi sao…”
Bà gật đầu.
“Năm Tiểu Lê vừa tốt nghiệp đại học, sức khỏe của bà không tốt.”
“Nó vì muốn ở cạnh chăm sóc bà nên đã ở lại trong làng.”
“Bà ngoại, sức khỏe của bà…”
“Yên tâm đi, sớm khỏe rồi.”
Sau đó, lúc rảnh rỗi Tiểu Lê sẽ quay vài video cuộc sống thường ngày. Không ngờ lại có rất nhiều người xem.
Cô ấy cũng nhờ đó mà có thu nhập riêng.
Tổng giám đốc Thẩm vẫn luôn chờ Thẩm Mạt Lê quay về để liên hôn.
Ông ta cảm thấy gia thế và ngoại hình của Chu Hoắc đều không có gì để chê.
Bình thường anh cũng không gần nữ sắc, biết chừng mực.
Xét từ góc độ công ty hay cá nhân, ông ta đều muốn Thẩm Mạt Lê gả qua đó.
Còn bà Thẩm…
Bà và Tổng giám đốc Thẩm quan hệ từ trước tới nay luôn bất hòa. Quan hệ gần như chỉ còn trên danh nghĩa.
Bà quanh năm sống ở nước ngoài.
Tôi và chị gái cũng rất ít khi gặp bà ấy.
Tôi từng nghĩ Thẩm Mạt Lê sẽ không đồng ý gả cho Chu Hoắc. Nhưng không ngờ cô ấy lại trực tiếp bỏ đi luôn.
Thật sự rất ngầu.
Tôi cười cười.
“Vậy thì tốt.”
Có lẽ bởi vì tháng này tôi nghe bà ngoại kể khá nhiều chuyện về Thẩm Mạt Lê.
Cho nên tôi cũng hy vọng cô ấy thật sự được tự do và hạnh phúc.
Nếu cả tôi và Thẩm Mạt Lê đều rời đi…
Vậy bây giờ không chỉ thành phố Tùng. Mà cả nhà họ Thẩm chắc cũng đã loạn tung lên rồi.
Mối liên hôn và hợp tác mà Tổng giám đốc Thẩm cố chấp theo đuổi mấy chục năm…
Cuối cùng đều hóa thành bọt nước.
Tôi không nghĩ thêm nữa.
Chuyên tâm cắn một miếng khoai tây. Mềm nhừ, thấm vị vô cùng ngon.
Đang ăn, bà ngoại bỗng nói chiếc xe ba bánh trước đây của bà bị xẹp lốp, muốn đi bơm hơi.
Tôi lập tức nhận việc này.
7
Xe ba bánh vẫn còn chạy được.
Tôi lái thẳng tới tiệm sửa xe trong làng.
Tiệm nằm ngay con phố chính của làng, khá lớn. Có lẽ vì khách du lịch qua lại đông nên việc làm ăn cũng rất phát đạt.
Mọi người đều đang bận rộn.
Tôi nhìn thấy gần nhất là một người thợ mặc áo ba lỗ đen, đang tập trung ngồi xổm kiểm tra gầm xe.
Thế là tôi đi tới.
“Anh thợ ơi, ở đây có thể bơm hơi cho xe ba bánh không?”
Người đàn ông không trả lời ngay.
Anh bỗng ngẩng đầu nhìn sang.
Tôi đối diện với một đôi mắt sắc bén.
Người đàn ông có làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Ngũ quan lại cực kỳ nổi bật.
Khi không nói chuyện, đường nét khuôn mặt trông rất lạnh lùng cứng rắn. Nhưng giữa hàng mày ánh mắt lại mang theo sự trầm ổn.
Đôi môi mỏng của anh khẽ mở: “Được.”
Giọng nói trầm thấp.
Tôi khựng lại một chút.
Anh lặp lại: “Xe ở đâu?”
“Ngoài cửa.”
Anh đứng dậy.
Lúc này tôi mới phát hiện anh rất cao. Ít nhất cũng phải mét tám bảy.
Vai rộng eo hẹp. Mơ hồ có thể thấy vòng eo săn chắc.
Đường nét cánh tay cũng căng chặt đầy sức mạnh.
Việc bơm hơi diễn ra rất nhanh.
“Xong rồi.”
Anh quay đầu nhìn tôi một cái.
“Bao nhiêu tiền vậy?”
“Không cần.”
Nói xong, người đàn ông lại quay về chỗ cũ, tiếp tục chăm chú nhìn xuống gầm xe.
Vừa bước ra ngoài, tôi đã thấy mấy cô gái trẻ chạy xe máy vào trong.
Bọn họ nói muốn tìm ông chủ Trần sửa xe.
Lúc về nhà, bà ngoại đưa cho tôi hai trăm tệ.
Tôi bật cười đẩy lại.
“Không tốn tiền đâu.”
Từ sau khi tôi tới đây, bà ngoại luôn nghĩ đủ cách để cho tôi tiền tiêu vặt.
Bà nghĩ nghĩ rồi nói: “Đứa nhỏ Trần Tịch đó rất tốt.”
“Trần Tịch chính là ông chủ tiệm sửa xe.”
“Người tới bơm hơi xe, nó đều không lấy tiền.”
“Mới hai mươi lăm tuổi thôi mà đã rất giỏi rồi.”
“Bố mẹ nó làm ăn ở bên ngoài, cũng là bà nội nuôi lớn.”
“Sau khi tốt nghiệp đại học thì quay về làng mở tiệm sửa xe.”
“Làm ăn ngày càng lớn.”
“Bình thường có không ít người giới thiệu đối tượng cho nó.”
“Nghe nói gần đây còn có người ở thành phố tới bàn chuyện hợp tác.”
“Sắp mở chuỗi cửa hàng sửa xe rồi.”
“À đúng rồi…”
“Bà nội của nó chính là người cho cháu thuê căn sân nhỏ đó.”
“Trùng hợp vậy sao?”
Tôi từng nghe bà Trần nói bà có một đứa cháu trai mở tiệm sửa xe. Không ngờ lại là Trần Tịch.