Bắp Ngọt Ngày Mưa

Chương 3



Trên đường tới sân bay, tôi nhìn thấy cuộc phỏng vấn của Chu Hoắc hai ngày trước.

Anh mặc tây trang chỉnh tề đứng trước ống kính. Vừa cao quý vừa phô trương.

Lộ ra dáng vẻ ôn hòa lịch thiệp thường dùng trước công chúng.

Người phỏng vấn hỏi anh: “Tổng giám đốc Chu, xin hỏi lần đính hôn này, anh có điều gì muốn nói với vị hôn thê không?”

Chu Hoắc cười cười.

“Chuyện này chúng tôi sẽ từ từ nói riêng.”

“Xin hỏi có phải là liên hôn với tập đoàn Thẩm thị như lời đồn không?”

Chu Hoắc hơi nhướng mày, cong môi cười: “Cô Thẩm đúng là có phúc.”

Anh còn đùa một câu: “Ừm, Thẩm Nhân… ánh mắt cô ấy không tệ.”

Đoạn video nhanh chóng nổi tiếng khắp mạng xã hội. Bình luận và chia sẻ liên tục tăng vọt.

Bình luận được thích nhiều nhất là: “Cô chủ nhà họ Thẩm mặt dày theo đuổi mười năm, cuối cùng cũng thành công rồi.”

Việc Chu Hoắc si tình ở thành phố Tùng không phải là bí mật. Việc tôi luôn ở bên cạnh anh cũng không phải bí mật.

Nhưng anh chưa từng nhắc đến tôi trước công chúng.

Đây là lần đầu tiên. Lại còn là công khai thừa nhận ngay trước lễ đính hôn.

Bình luận đứng thứ hai là của một người tên “Hiệp Sĩ Ẩn Danh”.

“Liên quan quái gì tới mấy người?”

“Chưa biết ai theo đuổi ai đâu.”

Tôi không biết “Hiệp Sĩ Ẩn Danh” là ai.

Những năm này ở thành phố Tùng, tôi không có bạn bè.

Ban đầu cũng có vài người.
 Nhưng sau đó cuộc sống của tôi luôn xoay quanh Chu Hoắc.

Dần dần ai cũng xa cách.

Đối với thành phố Tùng… Tôi chẳng có gì lưu luyến cả.

Tôi lặng lẽ thoát khỏi ứng dụng.

Có lẽ hôm đó Chu Hoắc uống rượu. Cho nên mới nhắc tới tên tôi.

Tôi có thể tưởng tượng được vẻ kinh ngạc của Tổng giám đốc Thẩm khi nhìn thấy buổi phỏng vấn đó. Cùng sự vội vàng muốn ép nhiệt dư luận xuống.

Nhưng chuyện tiếp theo phải thu dọn thế nào… Không còn là điều tôi cần suy nghĩ nữa.

Tháng đầu tiên tôi đến thành phố Mạc, ngày nào cũng thong thả dọn dẹp sân vườn, mua hoa, nấu cơm.

Hôm đó còn có một cặp đôi du lịch tới đây nghỉ chân.

Bọn họ nhắc tới chuyện bát quái ở thành phố Tùng.

Họ nói, cậu hai nhà họ Chu — Chu Hoắc — bị vị hôn thê cho leo cây ngay ngày đính hôn. Anh ta gần như lật tung cả thành phố Tùng lên để tìm người.

“Cậu Chu làm ầm cả thành phố chỉ để tìm vị hôn thê của mình đấy.”

“Đúng vậy.”

“Nghe nói vào ngày đính hôn, cậu Chu còn mời đội ngũ lãng mạn nhất toàn thành phố, chuẩn bị một bất ngờ cực lớn cho vị hôn thê.”

“Kết quả lại bị cho leo cây.”

“Anh ta đứng chờ trong khách sạn từ sáng tới tối.”

“Ai khuyên cũng không chịu đi.”

“Cuối cùng còn nghiến răng nói…”

“Dù có đào ba thước đất cũng phải tìm được vị hôn thê về.”

“Vị hôn thê của anh ta tên gì vậy?”

“Cô chủ nhà họ Thẩm.”

“Tên là Thẩm Nhân.”

Tay tôi đang pha cà phê khẽ khựng lại. Mím môi nhẹ một cái.

Họ nói Chu Hoắc chuẩn bị bất ngờ đính hôn cho tôi. Còn tìm tôi khắp thành phố Tùng.

Có lẽ là Chu Hoắc tạm thời đổi ý, không muốn đính hôn nữa. Cho nên bên ngoài mới xuất hiện đủ loại lời đồn đoán như vậy.

Dù sao chính anh cũng từng nói rồi.

“Nếu không cưới được người mình thích…”

“Vậy ở bên ai cũng chẳng khác gì.”

Tôi không để tâm mà cười cười. Bảo bọn họ nghỉ ngơi thêm một lát.

Đúng lúc này bà ngoại xách hộp cơm đi tới.

“Nhân Nhân à…”

“Nhân Nhân, bà làm món bò hầm khoai tây mà cháu thích nhất đây.”

Năm nay bà ngoại đã bảy mươi ba tuổi rồi. Nhưng sức khỏe vẫn rất tốt.

Ngày nào bà cũng kiên trì đi vài vòng quanh làng, mưa gió cũng không bỏ.

Lần này tôi trở về, sau khi sắp xếp hành lý xong thì việc đầu tiên chính là tới thăm bà.

Bà rất ngạc nhiên. Không ngờ người tới lại là tôi.

Cũng không ngờ tôi lại bằng lòng quay về sống ở đây.

Bà nắm lấy tay tôi, cả người có chút lúng túng và bất an.

“Nhân Nhân…”

“Đáng lẽ bà phải tới thăm cháu mới đúng.”

“Nhưng bà nghĩ nhiều quá, sợ mình tới sẽ làm phiền cuộc sống của cháu.”

“Bà nghe Tiểu Lê nói điều kiện nhà họ Thẩm rất tốt.”

“Họ đối xử với cháu cũng không tệ.”

“Mấy năm nay cháu sống có tốt không?”

Ánh mắt bà chân thành vô cùng.

Tôi nắm lại tay bà, khẽ nói: “Họ đối xử với cháu rất tốt.”

“Bà yên tâm đi.”

Lúc này bà mới gật đầu.

6

Sau đó lập tức đứng dậy muốn đi nấu đồ ăn cho tôi.

Từ chỗ Thẩm Mạt Lê, bà biết tôi thích ăn bò hầm khoai tây. Cho nên đã học làm từ sớm.

Bà còn gói hoành thánh, nói muốn làm bữa sáng cho tôi nữa.

Nghe tôi nói đã thuê một căn nhà nhỏ ở bên cạnh, bà cũng không trách tôi không về ở chung.

Ngược lại còn rất vui.

Bà nói con cái lớn rồi thì cần không gian riêng. Sau đó còn kéo tôi đi dọn dẹp sân vườn lại một lượt.

Thành phố Mạc bốn mùa như xuân. Bình thường có rất nhiều người tới đây ở dưỡng già hoặc du lịch dài ngày.

Làng Vân Lai chính là một trong những nơi nổi tiếng nhất.

Những căn sân nhỏ ở đây đều trồng đầy hoa cỏ. Rất nhiều người mở homestay.

Cổng sân nhà tôi cách nhà bà ngoại chưa tới ba mươi mét.

Ngày nào chúng tôi cũng cùng đi chợ, trò chuyện.

Tôi tặng bà một chiếc ghế massage. Còn bà thì thỉnh thoảng lại mang cơm sang cho tôi.

Toàn là những món tôi thích ăn. Cùng đặc sản của làng Vân Lai.

Có lần tôi bảo sẽ qua nhà ăn. Bà không đồng ý.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...