Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bắp Ngọt Ngày Mưa
Chương 2
4
Hai năm trôi qua rất nhanh. Tôi vào làm ở công ty nhà họ Thẩm.
Tổng giám đốc Thẩm bảo tôi cứ thoải mái lười biếng cũng được, quan trọng nhất vẫn là Chu Hoắc. Lấy anh ta làm nhiệm vụ chính là được.
Nhưng tôi không để tâm. Ngày nào cũng cố gắng học thêm đủ thứ.
Tôi tính đợi hai năm kết thúc sẽ rời khỏi thành phố Tùng. Dù sao cũng phải có một kỹ năng để kiếm sống.
Tiền tiết kiệm có nhiều đến đâu, nếu không có nguồn thu nhập ổn định thì cũng không được. Mối quan hệ giữa tôi và Chu Hoắc trong hai năm này cứ va va chạm chạm. Nhưng cũng xem như có tiến triển.
Anh ta dần mặc định sự tồn tại của tôi. Thậm chí còn dùng tôi để từ chối lời tỏ tình của những cô gái khác.
Anh cười cợt nói tôi đang quản anh rất chặt, nên không thể cho phương thức liên lạc được.
Tổng giám đốc Thẩm biết chuyện thì rất hài lòng. Ông ta cảm thấy con đường tôi trải khá tốt rồi.
Chỉ còn chờ thiên kim thật trở về nhà nữa thôi.
Hai năm đã đến hạn. Chu Hoắc cũng sắp hai mươi lăm tuổi.
Cuối cùng nhà họ Chu cũng chịu nhượng bộ. Đồng ý liên hôn với nhà họ Thẩm.
Một tháng sau sẽ tổ chức tiệc đính hôn.
Bạn bè của anh ta còn trêu tôi, nói rằng cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện rồi.
Lần hiếm hoi Chu Hoắc không lên tiếng ngắt lời.
Trước đây anh cực kỳ ghét người khác gán ghép tôi với anh.
Tổng giám đốc Thẩm đã liên lạc với Thẩm Mạt Lê, ngày mai cô ấy sẽ trở về nhà.
Bữa tiệc hôm nay ngoài mặt là chúc mừng đính hôn. Nhưng thật ra là tiệc chia tay cuộc sống độc thân của Chu Hoắc.
Mọi người chơi rất điên. Rượu dùng để uống cũng rất mạnh.
Tôi mới uống được nửa vòng đã bắt đầu lâng lâng.
Dù sao thì… Đêm nay cũng là đêm cuối cùng rồi.
Qua đêm nay, năm mươi triệu sẽ được chuyển vào tài khoản tôi.
Ngày mai tôi sẽ lên đường về quê. Đi gặp người đã nuôi lớn Thẩm Mạt Lê.
Bà ngoại của tôi.
Thẩm Mạt Lê từ nhỏ đã chịu rất nhiều khổ cực. Bố mẹ cô ấy đi làm xa từ sớm rồi không bao giờ trở về nữa.
Là bà ngoại vất vả nuôi cô ấy trưởng thành.
Ban đầu Thẩm Mạt Lê không muốn quay về nhà họ Thẩm cũng là vì bà.
Cho nên Tổng giám đốc Thẩm mới nói sẽ cho cô ấy thêm hai năm nữa.
Ông còn nói, dù sao tôi mới là cháu gái ruột của bà ngoại. Ít nhất cũng nên để tôi được ở bên cạnh chăm sóc bà.
Thẩm Mạt Lê lúc đó mới chịu thỏa hiệp.
Đương nhiên tôi phải quay về.
Tôi từng lén trở về quê thăm bà. Bà và Thẩm Mạt Lê sống với nhau rất vui vẻ.
Chiều hôm đó bà nhìn thấy tôi ngồi xổm ở đầu làng ăn mì gói. Còn quay về nhà lấy cho tôi mấy trái bắp.
Bà tưởng tôi là nhân viên siêu thị đi tiếp thị hàng hóa. Bảo tôi ăn no một chút, ăn no mới có sức làm việc.
Bà rất hiền từ. Mà bắp cũng rất ngọt.
Còn chuyện liên hôn…
Đối tượng liên hôn của Chu Hoắc, từ đầu tới cuối nhà họ Thẩm nói đều là Thẩm Mạt Lê.
Chuyện tôi là thiên kim giả, nhà họ Chu đều biết. Lão phu nhân nhà họ Chu cũng biết.
Chỉ có Chu Hoắc là không biết.
Trước đây từng có người trong nhà họ Chu hỏi anh ta. Anh khó chịu trả lời: “Liên hôn thôi mà.”
“Nếu không phải cô ấy, vậy cưới ai cũng chẳng khác gì.”
“Nhà họ Thẩm thì nhà họ Thẩm vậy.”
Ừm. Là nhà họ Thẩm.
Nhưng không phải tôi — Thẩm Nhân.
Tiếng nhạc và tiếng chơi trò chơi trong phòng bao hòa lẫn vào nhau.
Tôi bị ép tựa vào lòng Chu Hoắc. Khẽ hỏi anh: “Chu… Chu Hoắc.”
“Em chóng mặt quá, có thể về trước không?”
Tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất vào ngày mai đến thành phố Mạc ở cách xa ngàn dặm. Sau đó còn phải chuyển xe khách để tới làng Vân Lai.
Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian với Chu Hoắc nữa.
Chu Hoắc cúi đầu tiến lại gần, cười khẽ.
“Thẩm Nhân, vậy thì cầu xin tôi đi.”
“Cầu xin tôi thì em có thể về.”
Chu Hoắc rũ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi. Yết hầu khẽ chuyển động.
Anh thấp giọng nói: “Ừm, Thẩm Nhân.”
“Cầu xin tôi đi.”
Tầm mắt tôi mơ hồ, mở miệng liền nói: “Xin anh…”
“Cho em về được không?”
Chu Hoắc nhìn tôi rất lâu. Đầu ngón tay mạnh mẽ chặn lên môi tôi.
Anh nghiến răng: “Được.”
“Về đi.”
Chu Hoắc chưa từng đưa tôi về nhà. Đây là lần đầu tiên.
Anh đưa tôi tới tận cửa. Vừa định bước vào thì tôi đã loạn choạng đẩy anh một cái.
5.
Sau đó liền dứt khoát đóng sầm cửa lại.
“Cảm ơn nhé.”
“Em chóng mặt quá, ngủ trước đây.”
Để lại Chu Hoắc mặt đen sì đứng ngoài cửa.
Giọng nói đầy oán khí của anh vang lên ngoài cửa:
“Được được được.”
“Tiệc ngày mai em khỏi tới luôn đi.”
“Ngủ cho đã vào.”
Ngày mai là tiệc tụ họp bạn bè của Chu Hoắc vừa từ nước ngoài trở về. Lại thêm một bữa tiệc nữa.
Vừa hay.
Tôi rửa mặt cho tỉnh táo hơn một chút rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tính toán thời gian rồi xuất phát ra sân bay.
Trên đường đi, tôi nhìn thấy tin nhắn Tổng giám đốc Thẩm gửi tới hỏi tôi có dự định gì không.
Tôi không trả lời.
Việc đầu tiên tôi làm là xóa sạch liên lạc của Chu Hoắc. Đổi sang sim điện thoại mới.
Thành phố Mạc bốn mùa như xuân.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ có sân, ở ngay bên cạnh nhà bà ngoại. Dự định trước tiên sẽ nghỉ ngơi một thời gian.
Ở bên bà thật tốt. Đi chợ, nấu cơm, sống chậm lại.