Bắp Ngọt Ngày Mưa
Chương 1
Tôi là nàng dâu thứ hai được nhà họ Chu nuôi dưỡng, người đầu tiên là chị gái tôi.
Chị tôi được gả cho người thừa kế tên Chu Thừa Sơn.
Còn tôi thì đợi để gả cho cậu út nhà họ Chu – Chu Hoắc.
Chị gái và Chu Thừa Sơn tình trong như đã.
Nhưng Chu Hoắc, anh ta đã có người trong mộng.
Mỗi lần gặp tôi, anh ta đều lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, còn tôi thì cứ ngoan ngoãn đáp lời, dỗ dành anh ta.
Một tháng trước lễ đính hôn, Chu Hoắc uống quá chén, bắt tôi đi tiếp rượu một vòng bạn bè của anh ta.
"Thẩm Nhân, tôi sai bảo không nổi cô nữa rồi à?"
"Chỉ là uống rượu thôi, cô làm bộ làm tịch cái gì?"
"Nhà họ Thẩm gửi một đứa con gái chưa đủ, lại sắp xếp thêm cả cô, đúng là muốn bám chặt lấy nhà họ Chu chúng tôi thật đấy nhỉ?"
"Còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không muốn đính hôn!"
Tôi cắn môi, uống cạn ly rượu trong một hơi.
Sướng thật.
Nhẫn nhịn chịu nhục suốt hai năm, năm mươi triệu tệ sắp sửa vào tay rồi.
Chu Hoắc không biết rằng, tôi chỉ là thiên kim giả của nhà họ Thẩm, ngày mai thiên kim thật sẽ về nhà.
Còn tôi thì sẽ ôm năm mươi triệu này về quê đây!
1
Tôi uống rượu xong, Chu Hoắc vẫn không chịu bỏ qua.
Ngón tay thon dài của anh ta nới lỏng cà vạt, nắm lấy cổ tay tôi kéo lại gần, đôi môi mỏng nở nụ cười khẩy.
"Uống sớm có phải tốt không?"
"Ở đây có ai là không đến để chúc mừng chúng ta sắp đính hôn nào?"
"Cô cứ lề mề cho ai xem?"
Chu Hoắc nói năng độc địa, khó nghe, nhưng lại có một gương mặt cực kỳ đẹp trai.
Mỗi tội trong lòng anh ta giờ lại có một "bạch nguyệt quang", giữ mình trong sạch suốt hai mươi lăm năm.
Đây không phải là bí mật ở thành phố Tùng.
Người ngoài đa số đều khen ngợi nhan sắc và sự si tình của anh ta.
Nhưng lại không thấy được mặt xấu của anh ta.
Tôi vừa mới uống rượu xong một vòng, lúc này nhìn Chu Hoắc chẳng khác nào nhìn một con chó.
Hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói cái gì.
Chỉ biết mỉm cười gật đầu lia lịa.
Thấy bộ dạng này của tôi, Chu Hoắc hài lòng mỉm cười, anh ta véo má tôi rồi tự nhiên kéo tôi vào lòng.
Những người khác thấy vậy cũng chẳng lấy làm lạ.
Một Chu Hoắc luôn giữ mình trong sạch.
Dưới sự chăm sóc ân cần đủ kiểu của tôi, cũng phải mất hai năm nay, anh ta mới cho phép tôi đến gần, đi theo anh ta ra ngoài.
Anh ta đặt cho tôi một biệt danh thường dùng: "Đối tượng xem mắt số 1 do gia đình sắp xếp."
2
Thực ra không chỉ đơn giản là sắp xếp.
Ông nội tôi, cũng chính là người sáng lập nhà họ Thẩm, ban đầu là thư ký cho ông nội của Chu Hoắc.
Trong một lần gặp tai nạn, ông đã cứu chủ và nhận được khoản tiền khởi nghiệp đầu tiên.
Dưới sự hỗ trợ của nhà họ Chu, ông đã lập nên tập đoàn Thẩm thị.
Phát triển mấy mươi năm qua, ở thành phố Tùng cũng đã có danh tiếng.
Để báo ơn, và cũng để gắn kết sâu hơn với tập đoàn Chu thị.
Ông nội tôi nảy ra ý định liên hôn.
Đáng tiếc sức khỏe ông cụ có vấn đề, lúc trẻ chỉ có một người con trai.
Lúc lâm chung, chị gái Thẩm Tiếc của tôi vừa chào đời.
Ông dặn đi dặn lại, nhất định phải bảo cha tôi thúc đẩy việc liên hôn.
Cha tôi sụt sùi nước mắt hứa hẹn.
Từ nhỏ, cha đã để chị tôi và người thừa kế nhà họ Chu – Chu Thừa Sơn chơi cùng nhau.
Chu Thừa Sơn lầm lì, còn chị tôi thì được nuôi dạy để trở thành một "vầng thái dương nhỏ".
Hai người lâu ngày sinh tình.
Hớn hở liên hôn với nhau.
Việc này càng làm cha tôi thêm tự tin.
Ông rập khuôn theo cách đó, đưa tôi đến bên cạnh Chu Hoắc.
Chu Hoắc là con trai út nhà họ Chu, thường ngày chẳng màng đến việc công ty, nhưng vì bà nội thương anh ta.
Nên cổ phiếu, nhà cửa cứ thế được trao tận tay không ngớt.
Anh ta là người thừa kế thứ hai được nhà họ Chu công nhận, những gì anh ta nhận được không kém gì Chu Thừa Sơn, chẳng cần làm gì mà danh lợi đều có đủ.
Cha tôi bảo tôi hãy bồi dưỡng tình cảm thật tốt với Chu Hoắc.
Nhưng Chu Hoắc không ăn bài này, anh ta thích chơi với một cô bé khác.
Ngày nào cũng chạy theo đuôi người ta.
Sau đó, cả nhà cô bé kia chuyển ra nước ngoài khi anh ta học cấp hai.
Chu Hoắc đang lúc đau lòng.
Tôi tình cờ mang cơm hộp đến cho anh ta, anh ta trực tiếp hất đổ hộp cơm, giọng điệu mất kiên nhẫn.
"Thẩm Nhân, cô rốt cuộc có thấy phiền không hả?"
"Ngoài tôi ra, cuộc sống của cô không còn ai khác nữa đúng không?"
Ngày hôm đó tôi buồn mất nửa ngày, rồi tự kiểm điểm lại mình.
Ngày hôm sau tôi tìm bạn mới, suốt một tuần không thèm đến tìm Chu Hoắc.
Kết quả là cha tôi hớt hải chạy đến trường.
Nói là dạo này Chu Hoắc gầy đi rồi, Chu lão phu nhân lo lắng lắm, hỏi có phải tôi không đưa cơm đúng giờ không?
Tôi ậm ừ nói, bảo bảo mẫu nhà anh ta đưa rồi.
Cha tôi tức điên lên.
Nói Chu Hoắc đang giở tính trẻ con, còn tôi thì đang làm mình làm mẩy cái gì?
Tôi lẩm bẩm bất mãn: "Con cũng là trẻ con mà."
Cha tôi chỉ tay vào tôi kiểu "đúng là đồ không ra gì", rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi, ngay lập tức cắt luôn tiền sinh hoạt của tôi.
Tôi không chịu nổi cú sốc này, ngày hôm sau liền thỏa hiệp.
Từ ngày đó, tôi đã hiểu ra, tôi có thể ra điều kiện với cha mình.
Bảo con trông chừng Chu Hoắc cũng được!
Nhưng phải thêm tiền.
Chỉ tiền sinh hoạt bình thường thôi là không đủ!
Vì Chu Hoắc, dù tôi có đòi bao nhiêu, cha cũng cắn răng đồng ý.
Tôi đã tích cóp được một khoản tiền khá lớn.
Suốt những năm tháng bên cạnh Chu Hoắc.
Tôi cũng đúc kết được kinh nghiệm.
Anh ta miệng có độc địa đến đâu, có nói năng khó nghe thế nào, chỉ cần tôi hạ mình, tỏ ra mềm mỏng là anh ta hết cách.
Còn nếu tôi cứng đối cứng, anh ta chỉ biết đi mách lẻo.
Từ cấp ba đến đại học.
Tiền tiết kiệm của tôi tăng vọt theo cấp số nhân.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi tình cờ biết được một sự thật.
Tôi thực chất là thiên kim giả bị bế nhầm của nhà họ Thẩm.
Thiên kim thật Thẩm Mạt Lê hiện đang ở dưới quê, không muốn về nhận lại người thân.
Cha tôi, à không.
Là Thẩm tổng, để đính chính lại danh phận, muốn huyết thống thật sự của nhà họ Thẩm liên hôn với nhà họ Chu.
Nên quyết định để tôi ở bên cạnh Chu Hoắc hai năm cuối cùng.
Ông ấy biết rất rõ, Chu Hoắc không thích tôi.
Trong lòng Chu Hoắc có người khác.
Nhưng "ánh trăng sáng" kia chẳng coi Chu Hoắc ra gì, đời này anh ta chẳng có cửa đâu.
Quy định của nhà họ Chu là hai mươi lăm tuổi phải đính hôn.
Đã vậy, Chu Hoắc đính hôn với ai chẳng được?
Anh ta dù sao cũng chẳng bận tâm.
Không bận tâm đến tôi.
Anh ta không chỉ một lần tuyên bố, tuyệt đối sẽ không thích tôi.
Thẩm tổng nói nguyên văn với tôi thế này:
"Nhân Nhân, con đừng trách cha nhẫn tâm, cha cũng mong con và Chu Hoắc kết hôn, nhưng nó không thích con."
"Con cứ ở lại thêm hai năm cuối, đuổi hết những đứa đang có ý đồ quanh nó đi."
"Hai năm sau, A Lê về rồi, đến lúc đó để con bé đính hôn với Chu Hoắc, con muốn làm gì thì cứ đi mà làm."
Thẩm tổng nói năng cực kỳ chân thành.
Nói đến đoạn cảm động còn không quên quệt một cái nước mắt.
Mặc dù chẳng có giọt nào.
Tôi im lặng giơ năm ngón tay lên.
Thẩm tổng hiểu ý tôi.
Ông ấy mỉm cười hài lòng.
"Năm triệu à? Không vấn đề gì, đây là những gì con đáng được nhận."
"Dù sao, con cũng là con g..."
Tôi thong thả mở lời: "Năm mươi triệu!"
Sắc mặt Thẩm tổng thay đổi chóng mặt, ông ấy gào lên.
"Thẩm Nhân, cô đòi năm mươi triệu? Tôi không có đứa con gái như cô."
Ông ấy giận dỗi suốt ba ngày, rồi cũng phải thỏa hiệp.
Thỏa thuận cũng đã ký xong.
3
Thỏa thuận đã xong xuôi.
Nhưng hai năm này Chu Hoắc thực sự rất khó chiều.
Hồi trước học cùng trường, ở gần nhau, yêu cầu gì của anh ta tôi cũng đáp ứng được.
Bây giờ đều tốt nghiệp rồi, anh ta vào công ty nhà họ Chu, còn tôi thì về Thẩm thị.
Đây là sắp xếp của Chu lão phu nhân, nói là để cho chúng tôi chút không gian riêng.
Nhưng Chu Hoắc ngày nào cũng yêu cầu lắm chuyện, tùy tiện.
Nào là nửa đêm bắt tôi lên đỉnh núi đưa cho anh ta một thùng bò húc.
Tuyết rơi dày đặc mà vẫn cứ bắt tôi băng qua nửa thành phố để cùng anh ta mừng sinh nhật anh em.
Bánh kem chỉ ăn kem của duy nhất một cửa hàng trong toàn thành phố.
Bắt tôi đi xếp hàng từ lúc trời chưa sáng vào cuối tuần.
Sau đó giống như ban ơn hỏi tôi có ăn không?
Tôi lắc đầu.
Chẳng dám nói là nhìn thấy anh ta là tôi đã no lắm rồi.
Tất cả đều nhờ số dư trong thẻ ngân hàng chống đỡ cho tôi.
Hôm ăn bánh kem đó.
Đám anh em của anh ta trêu chọc.
"Hoắc ca, Thẩm Nhân yêu anh đến nhường nào chứ, gọi cái có mặt ngay, mười năm như một luôn."
"Chứ còn gì nữa, những năm qua người theo đuổi Hoắc ca đâu có thiếu? Ai có được sự kiên trì như Thẩm Nhân?"
Cả đám cười rộ lên.
"Thẩm Nhân trước đây chơi trò 'nói thật' bảo mình là đứa mê trai , hèn gì mê Hoắc ca thế!"
"Chậc chậc, Thẩm Nhân nông cạn thì nông cạn thật, nhưng mắt nhìn người thì tốt đấy!"
Lời của bọn họ khiến Chu Hoắc cũng khẽ nở nụ cười, ánh mắt anh ta lơ đãng liếc nhìn sang.
Tôi ngoan ngoãn ngồi một bên, đẩy gọng kính râm lên, chỉ sợ không che nổi cái lườm nguýt của mình.