Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạo Quân Diễn Quá Sâu
Chương 9
12
Ta ngơ ngác mất mấy giây.
Sau đó theo bản năng giải thích:
“…Thần thiếp có nói gì đâu?”
Hàng mi Phó Chiêu Đình khẽ run lên.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên tổn thương.
“Nàng…”
“Đến cả nói chuyện với trẫm cũng lười rồi sao?”
Ta: “…”
Không phải.
Sao hắn còn thấy oan hơn cả ta vậy?
Ta còn chưa kịp mở miệng, Phó Chiêu Đình đã đột ngột cúi người xuống.
Nụ hôn bất ngờ phủ lên môi ta.
Mạnh mẽ.
Bá đạo.
Mang theo khí thế cướp đoạt không cho phép kháng cự.
Đầu lưỡi hắn cạy mở hàm răng ta, hơi thở nóng rực quấn lấy ta không buông.
Đầu óc ta trống rỗng.
Theo bản năng mềm người đáp lại.
Nhưng ngay giây sau ta đã hoàn hồn, vội vàng đưa tay đẩy hắn ra.
Thật ra ta chẳng dùng bao nhiêu sức.
Nhưng Phó Chiêu Đình lại như bị động tác ấy làm cho tỉnh táo hẳn.
Hắn đột ngột lùi mạnh về phía sau.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm ta.
Giống hệt một con sói lớn bị tổn thương.
Một lúc sau, hắn nghiến răng bật ra một câu:
“Đáng ghét…”
“Mới ngày thứ hai…”
“Trẫm vậy mà lại bị nàng dụ dỗ nữa rồi!”
Nói xong, hắn quay người bỏ chạy.
Ta: “……”
Ta ngồi ngây trên giường.
Một lúc lâu mới chậm chạp hỏi:
“Hệ thống…”
“Vừa rồi là ta nằm mơ sao?”
Hệ thống trầm mặc hồi lâu.
“…Không.”
“Nhiều khả năng là Phó Chiêu Đình phát bệnh.”
Ta chậm rãi đưa tay chạm lên môi mình.
Nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn.
Cả dấu c//ắn nhè nhẹ nơi khóe môi cũng vẫn còn.
Những ký ức trước đây bỗng từng chút từng chút hiện lên trong đầu.
Có lần ta tới kỳ nguyệt sự, đau đến mức cả đêm không ngủ nổi.
Phó Chiêu Đình ngoài miệng thì lạnh mặt mắng thái y vô dụng.
Nhưng lại lặng lẽ ngồi bên cạnh suốt đêm, hết lần này tới lần khác xoa nóng bàn tay để sưởi bụng cho ta.
Có lần ta nổi hứng muốn học b//ắn cung.
Kết quả hứng thú chỉ kéo dài đúng ba phút.
Phó Chiêu Đình lại nghiêm túc tới mức đi hỏi khắp nơi xem ai là người giỏi nhất kinh thành.
Còn đích thân lập kế hoạch luyện tập cho ta.
Thậm chí định tự mình dạy ta.
Kết quả ta mới b//ắn được hai mũi tên đã kêu mệt.
Hắn cũng chẳng trách móc.
Chỉ cười bóp má ta:
“Yếu ớt thế này còn đòi làm nữ hiệp?”
Còn có những lời trước kia Hải Phúc từng lén nói với ta.
“Lúc nhỏ, trước khi bị đưa vào lãnh cung…”
“Tiên đế từng hỏi bệ hạ thích sinh mẫu hay thích đích mẫu hơn.”
“Bệ hạ khi ấy còn nhỏ, nói thật lòng.”
“Kết quả tiên đế lập tức ban c//hết sinh mẫu của ngài ấy.”
“Cho nên từ đó bệ hạ luôn cho rằng…”
“Hễ mình thích ai, người đó sẽ gặp bất hạnh.”
“Ngài ấy quen khẩu thị tâm phi rồi.”
“Nương nương…”
“Đừng chỉ nghe bệ hạ nói gì.”
“Hãy nhìn xem ngài ấy đã làm gì cho người.”
“….”
Hơi ấm trên môi dần tan đi.
Nhưng trái tim ta lại càng lúc càng nóng.
Rất lâu sau, ta bỗng lên tiếng:
“Hệ thống.”
“Ta không muốn chạy nữa.”
Hệ thống giật mình:
“…Ký chủ?”
Ta ôm chăn ngồi trên giường, chậm rãi cong môi cười.
“Ta cảm thấy…”
“Phó Chiêu Đình thật sự thích ta.”
13
Hệ thống lập tức cuống lên.
“Nhưng hắn vẫn luôn giả vờ bị cô khống chế mà!”
“Lỡ hắn thật sự chỉ đang diễn thì sao?”
Ta lắc đầu.
“Có khi hắn không phải diễn.”
“Chỉ là mạnh miệng thôi.”
“Vì thích ta nên mới cam tâm nghe lời ta.”
“Thế còn Thẩm Tĩnh Thù?!” Hệ thống không phục phản bác, “Còn cả độ hảo cảm không thể nhận diện nữa!”
“Chuyện giữa hắn và Thẩm Tĩnh Thù, ta sẽ tự hỏi rõ.”
“Còn chuyện hảo cảm…”
Ta bật cười.
“Ngươi chắc gì số liệu của mình không có bug?”
“Hảo cảm vượt quá một trăm ngươi cũng đâu nhận diện được.”
Hệ thống nghẹn họng.
Ta nhẹ giọng nói:
“Con người có miệng là để giải thích hiểu lầm.”
“Có trái tim là để cảm nhận thật lòng.”
“Hệ thống…”
“Ta không muốn bị vài con số quyết định mọi thứ nữa.”
“Cứ để ta thử một lần đi.”
Hệ thống im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới nhỏ giọng mở miệng:
“Ký chủ.”
“Cô biết mà.”
“Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ công lược, cô mới có thể ở lại thế giới này, bắt đầu cuộc đời thứ hai.”
“Nếu từ bỏ Phó Chiêu Đình, sau khi xuất cung ta vẫn có thể giúp cô đổi mục tiêu khác.”
“Nhưng nếu vẫn chọn hắn…”
Giọng nó dần nhỏ xuống.
“Hắn quá nguy hiểm.”
“Hắn là hoàng đế.”
“Nắm quyền sinh sát trong tay.”
“Ký chủ…”
“Cô thật sự muốn lấy mạng mình ra cược xem hắn có thích cô hay không sao?”
Ta khẽ cúi đầu.
Đúng vậy.
Chính vì tiếc mạng nên ngay từ đầu ta mới quyết định bỏ trốn.
Nhưng…
Nụ hôn tối nay của Phó Chiêu Đình lại khiến ta đột nhiên có dũng khí.
Ta bật cười.
Lần đầu tiên không còn do dự nữa.
“Có gì mà không thể?”
“Dù sao ngay từ đầu…”
“Cũng là ta dùng thủ đoạn không sạch sẽ với hắn trước.”
Nếu đây là cái giá phải trả cho việc động lòng.
Vậy thì…
“Ta nguyện ý thử một lần.”